chapter 4

- Em xong chưa?

Hắn lên tiếng hỏi em, em vẫn đang dọn đống đồ của Miu. Mèo mà cũng nhiều đồ hơn người, lạ lùng thật chứ.

- Đây, đợi tôi sắp xếp nốt lồng với đồ ăn của Miu đã.

Sau khi xong, em đi ra ngoài phòng khách để tìm Miu. Bế được Miu trên tay, lòng em cũng nhẹ đi một phần. Em vốn chẳng có ai ở bên, chỉ có Miu mà thôi. Lỡ nó mà làm sao, chắc em sẽ chết mất.

- Đi thôi.

- Đi đâu cơ?

Đã là lần hai hắn nói em đi, nhưng chẳng lần nào chịu nói trước địa điểm mà hắn và em sẽ đến.

- Em vẫn chưa tìm được nhà mới đúng không?

Sao hắn cái gì cũng biết vậy? Kì lạ thật đó.

- Ừm... Tôi chưa tìm được nhà. Chắc phải ra khách sản sống tạm một đêm.

Em dù đã chuyển tới Seoul từ lâu, nhưng tiền tiết kiệm vốn không có nhiều. Em cũng mới đi làm ở công ty báo chí Seoul được 2 tháng, vẫn chưa được thăng chức và tăng lương. Nhưng mọi người vẫn luôn nói em làm rất tốt, điều đó vốn là động lực của em.

- Vậy về nhà tôi đi, nhà tôi rộng, có hai phòng ngủ. Cho em ngủ đó cũng không tệ.

Gì đây? Hắn là đang giúp đỡ em sau khi bị em cho cú đau điếng hồi 6 năm trước đó hả. Em lúc đầu còn tưởng hắn giận dai lắm, chẳng ngờ hắn đã hết giận từ lâu rồi sao?

- Không cần đâu m..

- Không ý kiến nữa, dù gì tôi cũng đang tìm bạn cùng phòng. Em và tôi có quen biết, việc đó sẽ thoải mái hơn. Chốt vậy đi, giờ em về nhà tôi ngủ. Mai tôi sẽ nói với em về việc tiền thuê nhà.

Hắn chẳng kịp để em từ chối đã tuôn ra một tràng dài khiến em phải thuận theo hắn.

Nhà hắn ở trung tâm của Seoul, khu này là khu đô thị ở đây. Rất nhiều chung cư cao tầng được xây ở nơi này. Từ chỗ này đi đến công ty em làm chỉ mất có 5 phút đi bộ.

" Đúng là nhà giàu có khác. "

Đi theo hắn lên nhà, nhà hắn ở tầng 24. Bước vào nhà là một căn chung cư rộng rãi và khá thoáng. Còn có căn bếp khá to, em rất thích nấu ăn nên vừa nhìn căn bếp mắt đã sáng lên. Nhưng em cũng chỉ thầm cảm thán chứ không bộc lộ ra bên ngoài. Nhưng em cũng chẳng biết, đang có một người đứng bên cạnh em và chú ý từng cử chỉ của em dù là những thứ nhỏ nhất.

Phòng ngủ của căn nhà này cũng khá to, cả hai phòng thì có phòng gần bếp là to hơn khá nhiều. Phòng khách có nhà vệ sinh và ban công, và cái đó là dành cho căn phòng bé hơn. Phòng bé hơn chỉ có giường và tủ quần áo. Nó vẫn đủ rộng để sống thoải mái và không những vậy, nó còn to hơn phòng cũ của em hơn rất nhiều. Phòng lớn thì tiện ích hơn, nhà vệ sinh và ban công đều có. Phòng rất rộng, chắc phải to hơn 4-5 lần phòng cũ của em. Nhà này cũng phải gấp 3 lần căn cũ kia.

- Đừng nhìn nữa, em muốn ở phòng nào?

- ....

Hắn hỏi vậy em biết trả lời sao đây, sao em biết được hắn ở phòng nào. Nhưng em cũng chọn căn phòng bé hơn. Dù gì cũng là nhà người ta, em cũng phải biết thân biết phận ở căn phòng bé hơn chứ.

- Tôi ở phòng này được không?

Em chỉ tay vào căn phòng bé hơn. Phòng bé hơn cũng khá ổn, có cửa sổ và đồ của em khá ít . Ở căn phòng này là khá hợp lí, việc mà thêm cả lồng và đồ của Miu thì vẫn có thể ở được.

- Phòng bé này ư? Không được, tôi thích phòng này. Em ở phòng kia đi.

Hắn lại chỉ tay vào căn phòng to hơn, em bất chợt bối rối. Không biết tại sao hắn lại kêu em ở căn phòng đó. Rõ ràng phòng đó tiện ích hơn rất nhiều mà.

- Ơ nhưng mà..

- Không nhưng nhị gì hết, vào xếp đồ rồi nghỉ đi. Mai chúng ta nói chuyện thuê nhà sau.

Và một lần nữa, hắn lại chẳng cho em kịp trả lời gì cả. Hắn nói xong liền quay lưng vào phòng luôn, em sau đó cũng chuyển đồ vào phòng lớn hơn. Căn phòng này rất rộng, có tone trắng mà em thích từ lâu. Thứ em để ý nhất đó chính là có một chiếc piano ở trong góc phòng. Nó còn khá mới, không biết là hắn chơi hay sao. Đã lâu rồi em đã không động vào chiếc đàn piano này, đã lâu không chạm vào những nốt nhạc ấy. Không kìm được bản thân, em ngồi thử và và đánh một bản nhạc em còn nhớ.

Trong màn đêm tĩnh lặng, một bài ca du dương như đang ru con người vào giấc ngủ say. Đã lâu em không đụng đến sở thích piano đó nhưng em vẫn thể hiện sự uyển chuyển và điêu luyện trên bài nhạc. Từng nốt nhạc ngân vang khắp cả căn phòng, bản nhạc nhẹ nhàng nhưng lại làm mê hoặc người nghe. Em thả mình vào khúc nhạc, em đắm mình vào những giai điệu của bài hát. Dù cho căn phòng chỉ le lói vài tia sáng của những toà nhà cao tầng ở đối diện, nhưng vẫn đủ để toả nên vẻ đẹp trong sáng lại kiều diễm của em.

Nếu như đây là thời này xưa, để nói đến sự xinh đẹp của em thì chắc phải dùng cụm từ " quốc sắc thiên hương " hay " khuynh nước khuynh thành " thì mới miêu tả được hết vẻ đẹp ấy.

Hắn ở bên phòng, im lặng nghe hết bài nhạc mà em đang đánh. Hắn biết bài này, đây là bài hát mà em đã đánh cho hắn nghe khi lần đầu hắn thấy em chơi piano. Hắn rất muốn lao sang bên phòng để nghe cho rõ, và cũng để nhìn em, bù cho những ngày tháng xa nhau ấy.

Phải, chiếc piano đó hắn vốn là mua cho em. Từ căn phòng đến những đồ vật trong nhà, đều là những chi tiết mà em thích. Dù chuyện này em đã từng kể từ hơn 6 năm trước, nhưng khi hắn mua và dọn đến ngôi nhà này, hắn vẫn luôn nhớ sở thích của em. Căn nhà tone trắng này là màu mà em yêu thích, cho đến những đặc điểm trong nhà hắn đều dựa vào những chi tiết mà em từng kể.

Vốn dĩ hắn đã biết em lên Seoul từ lâu rồi. Hắn luôn dõi theo em, từ khi em làm việc ở Ulsan, hắn vẫn luôn đứng ở bên ngoài công ty để nhìn em. Hắn nhớ em đến phát điên, nhớ dấu yêu của hắn đến chết đi được. Nhưng hắn không thể nói, vì hắn sợ nếu như hắn nói với em thì em sẽ bỏ hắn lại mất.

Hôm nay cũng vậy, hắn biết em ở khu này vậy nên hắn rất thường hay lui tới đây. Nhưng hôm nay hắn cũng chẳng ngờ rằng sẽ gặp em ở trường hợp này. Hắn không bao giờ nghĩ em sẽ bị như vậy. Nếu hắn biết, hắn sẽ không bao giờ để dấu yêu của hắn gặp bất cứ điều gì. Chỉ cần hắn biết ai làm gì em, hắn nguyện là sẽ đập chết tên đó. Chỉ là một con chó, chết cũng chẳng sao. Gia đình hắn quá nhiều tiền, đủ để ép chết tên kia, không cần hắn phải nhúng tay vào. Hắn cũng vậy, hắn có đủ tiền để có thể giải quyết mọi chuyện.

Và tất nhiên, tiền hắn đủ để bao bọc em trong vòng tay hắn. Hắn có thể dùng một tay che trời, cho em ung dung sống cuộc đời mà em thích.

" Em, dấu yêu của hắn, em chỉ có thể sống trong hạnh phúc và phải được nâng niu hết mực. Và bọn khốn kia, vốn không bao giờ có đủ sạch sẽ và tư cách để có thể chạm vào em - tia nắng ấm cuối đông của hắn. "
 
Nhưng tiếc rằng, bé yêu của hắn lại chẳng biết hắn giàu đến mức nào. Cũng chẳng biết hắn từng vì em mà làm bao điều. Em luôn sống cực khổ vì vài đồng bạc lẻ của cuộc sống. Hắn biết, cuộc đời của em và hắn sinh ra vốn đã khác nhau. Hắn được sống trong giàu sang, được sống trong gia đình hạnh phúc. Còn em, cuộc đời của em tệ đến mức khiến hắn muốn phát điên. Bố em mất khi em còn bé, đã thế mẹ lại chẳng đâu vào đâu. Sống cực khổ đến vậy, em cũng chẳng sống có lỗi với ai mà những việc khốn khổ đó lại luôn đến với em.

Hắn đã luôn chứng kiến cuộc sống của em. Nhiều lần, hắn rất muốn đến bên em và ôm chặt em vào lòng. Bao bọc bé nhỏ ấy trong hơi ấm của bản thân. Nói với em rằng " ở đây còn có hắn ".

" Nếu cuộc sống tệ quá, để tôi thay em gánh vác. "

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip