chapter 5

- Dậy rồi à? Ra đây ăn sáng đi.

Hôm nay hắn dậy sớm hơn thường ngày để nấu đồ ăn sáng. Hắn rất ghét việc phải dậy sớm, nhưng vì em thường phải đi làm sớm nên hắn muốn dậy để làm đồ ăn sáng cho em.

- Hả? À ừm. Tôi ngay đây.

Em đi tới chỗ hắn, hôm nay hắn làm cháo thịt cho em. Em ngồi xuống bàn ăn nhìn bát cháo. Đã rất lâu rồi em không ăn cháo nhà làm. Em toàn pha cháo sẵn, luôn ăn đồ ăn sẵn hay mì. Vì thời gian làm ở đài truyền hình luôn phải thức sớm về khuya, nên khi em đi làm về em sẽ phải ngủ bù để đỡ mệt hơn. Vậy nên thường ngày, em không có thói quen ăn sáng. Luôn để bụng đói đến trưa rồi mới đi ăn. Có những lúc, ghi hình lâu đến tận chiều tối, em chỉ kịp ăn tạm cái gì đó để lót bụng. Cũng chính vì thói quen xấu này, mà em luôn bị đau dạ dày.

Có nhiều hôm em đau đến mức không chịu nổi, chỉ nằm quằn quại trên giường. Đỡ hơn một chút thì tự vác thân xác mệt nhừ người này đi mua thuốc. Những năm tháng đó, em đã từng phải sống một mình cực khổ như thế.

- Cảm ơn.

Em nói bé, hắn nghe thấy và hắn chẳng nói gì cả. Hắn chỉ cười, cười vì em chịu ăn cháo hắn nấu. Cười vì em chịu nói chuyện với hắn.

- Ăn đi, mấy giờ em đi làm?

- Một lúc nữa, tầm 7h45.

- Chỗ làm của em có xa không? Có cần tôi phải chở đi không?

- Không cần đâu, đi bộ chắc cũng 10phút thôi. Không cần phiền anh vậy đâu.

- Được.

Hai người ngồi ăn, chẳng ai chịu nói với ai câu gì nữa. Sau khi ăn xong, em đi ra tủ lạnh lấy lon cà phê pha sẵn. Mở lon cà phê ra uống một ngụm, không uống hết nên em đã để nó lại vào tủ lạnh. Những hành động đó là đã vào hết mắt của hắn. Em có một tính rất khó bỏ, đó là tính tiếc đồ. Không phải em ki bo, mà chỉ cần em cảm thấy còn dùng được thì em sẽ không vứt nó đi.

Vậy nên sau khi em đi làm, hắn đã vứt hết cà phê của em vào thùng rác. Hắn đi mua máy pha cà phê và cà phê loại ngon nhất để ở bếp. Như vậy thì chỉ cần em ra bếp thì sẽ pha được để uống luôn.

Hắn luôn như vậy, luôn nhìn những hành động nhỏ của em mà lưu lại trong kí ức. Hắn chính là hình mẫu điển hình của vô vàn chị em cũng như cũng cô gái xung quanh hắn. Nhưng họ chẳng biết, hắn vốn đã có một tia nắng trong tim, là người mà hắn sẵn sàng làm tất cả để em được hạnh phúc.

Em vừa đến công ty, ngồi vào bàn làm việc mới chợt nhớ ra một điều

" Quên mất, tiền thuê nhà. "

Nhiên Thuân -> Tú Bân

Tú Bân :

: Có chuyện gì sao?

Chuyện tiền thuê nhà, anh cứ tính rồi báo cho tôi nhé. Rồi tôi sẽ chuyển khoản cho anh. :

: Tôi còn chưa gấp, em gấp gì chứ?

Tôi không có ý đó, do tôi cảm thấy tiền bạc nên sòng phẳng thôi. Anh thuê nhà hết bao nhiêu, chia đôi nhé?  :

: Đừng lo, giá rẻ thôi. Tôi thu của em mỗi tháng 120k won, được chứ?

120k won? Rẻ vậy sao? Ở căn nhà như này á? Anh có tính lộn không thế? :

: Không, giá vậy thôi. Tiền nước em chi tiền điện tôi chi. Vậy tổng của em một tháng sẽ là 150k won. Cứ chuyển khoản cho tôi là được.

À được, vậy tôi sẽ chuyển khoản cho anh. Tôi xin stk của anh được không? :

: 8255210754
NH Shinhan

Đợi tôi chút :

Anh nhận được chưa? :

: Tôi nhận rồi, em làm việc đi. Tối về sớm được chứ?

Có thể :

: Vậy chút, ta sẽ bàn xem có việc gì cần nói lúc thuê chung không.

Được :

- Anh Nhiên Thuân ơi, có người tìm anh kìa.

Em vừa tắt máy thì có đàn em đến kêu có người tìm em. Em ấy tên Ninh Khải, em ý mới vào team em được hơn 2 tuần. Em đáng yêu mà chăm chỉ nên em rất quý.

- Ninh Khải, ai tìm anh thế?

- Em không biết, anh thử ra xem. Em nhìn lạ lắm, hình như chưa tới đây bao giờ.

Em đi ra ngoài thử xem có ai tìm mình. Vừa nhìn thấy người đó, sâu bên trong em chỉ muốn quay lưng bước vào.

- Nhiên Nhiên, mẹ ở đây.

Bà vẫy tay kêu em lại gần. Em lại gần bà, bà định giơ tay vuốt tóc em thì em đã tránh. Tay bà trơ vơ ở khoảng không, bà ngại ngùng rút tay về bên mình.

- À Nhiên Nhiên này, mẹ mới nấu món cháo hải sản. Con cầm lên công ty ăn nhé.

- Không cần đâu, con không thích ăn cháo hải sản. Khẩu vị của con và Khương Ngọc khác nhau, nó thích ăn cháo hải sản còn con thì thích ăn cháo thịt.

- À, mẹ quên mất.

Bà sau khi nghe em nói xong thì cũng vội rút tay đang cầm hộp cháo về phía mình.

- Con dạo này khỏe chứ? Sao lại gầy như thế này, con có ăn đủ không vậy?

- Con ăn đủ, mẹ không cần lo. Mẹ đến đây làm gì thế? Mẹ có gì nói thì nói đi, con còn đi làm việc.

- Mẹ chỉ muốn đến thăn con thôi..

- Vậy giờ mẹ về được rồi, con vẫn ổn. Mẹ về cẩn thận, chú ý an toàn.

Nói xong, em chẳng để bà nói thêm gì nữa. Em quay đầu bỏ đi, để bà ở lại sảnh công ty một mình. Mấy hôm nữa là giỗ của ba em, em càn phải chuẩn bị tinh thần thật tốt để đi gặp ông ấy.

Tối đến, em vừa về đến nhà đã ngửi thấy mùi thơm.

" Là Tú Bân nấu. "

- Về rồi sao?

- Ừm, tôi mới về. Anh nấu cơm sao? Vậy anh ăn đi nhé, tôi vào phòng nghỉ một chút.

Em tiến về phía phòng mình, chưa kịp bước vào đã bị hắt nắm tay kéo lại.

- Ăn cơm đã, ta còn chưa nói về việc luật ở phòng mà.

- À ừm, thế tôi vào thay quần áo.

- Tắm luôn đi, đừng để khuya mới tắm. Không tốt đâu.

- Vậy được, đợi tôi chút nhé.

Em rút tay mình ra khỏi tay hắn, mở cửa bước vào căn phòng. Vừa vào đến phòng, em bật nước và chờ nước nóng. Không kìm được mà nằm bệt xuống dưới giường. Hôm nay khi gặp mẹ, em đã nhớ lại những chuyện trước mẹ làm với em. Chính vì thế, em bây giờ cảm thấy khá bức bối và stress. Em nằm ở giường, sau khi tắm xong thì ra ăn cơm với hắn.

- Xin lỗi, tôi thấy hơi mệt nên nằm ở giường chờ nước nóng nên hơi lâu. Anh đói chưa?

- Không sao, cơm cũng vừa mới chín thôi. Không cần bận tâm đến.

- Vậy, anh muốn có những luật gì?

- Hmm, tôi nghĩ là đầu tiên sẽ không về quá 10giờ. Nếu về muộn sẽ phải báo trước. Và không dẫn bạn về nhà khi chưa được cho phép.

- Kể cả người yêu sao?

- Em có rồi ư?

- Không phải, ý tôi là lỡ đâu anh có người yêu, mất công lại phải nói này nói kia tôi nữa.

- Không sao, sẽ không. Còn em thì sao? Em có luật gì không?

-  Hiện tại thì không, còn nếu tôi có thì tôi sẽ nói với anh.

Cả hai sau khi ăn cơm xong,hắn kêu em vào phòng ngủ. Ban đầu em còn muốn ở lại rửa bát cho hắn. Nhưng hắn cứ nằng nặc đòi em vào nên em phải vào thôi.

Hắn đang lau bát chuẩn bị cất lên kệ thì bất chợt nghe thấy tiếng cửa phòng em mở. Em bước ra, trên người em mặc một chiếc quần dài rộng màu trắng, áo ba lỗ trắng kèm áo khoác dài màu be. Khi em ở nhà, em sẽ thường dưỡng tóc vì thế nên tóc em trở nên bóng mượt hơn rất nhiều. Nhìn em cứ như cục bông nhỏ vậy, của hắn.

- Sao thế? Không ngủ được hay sao?

Em không trả lời, mắt em nhìn vào khoảng không vô định. Em đi từ từ, va vào bàn rồi lại vào ghế. Hắn ngỡ ngàng rồi đi ra chỗ em.

- Nhiên Thuân, em sao thế?

Em đi đến chỗ đồng hồ, nhìn chằm chằm vào nó rồi bỗng chốc co rúm người lại. Mắt em sợ hãi, em cố tìm một chỗ để dựa vào. Hắn ôm lấy vai em, em cảm giác có hơi ấm thì từ từ ôm hắn. Hắn bất ngờ không hiểu vì sao em làm vậy, rốt cuộc em làm sao thế?

- Nhiên Thuân, nghe thấy tôi nói không?

Em không trả lời, chỉ ôm chặt hắn hơn. Hắn cảm giác dó gì đó ươn ướt ở mảnh áo, cúi xuống nhìn thì thấy em đang khóc. Em vẫn vậy, vẫn nhìn vu vơ vào đâu đó. Mắt em thì rơi nước mắt liên tục, hắn nhìn mà lòng loạn hết cả lên.

- Em sao thế? Nhiên Thuân.

Em nhẹ nhàng rời khỏi cái ôm ấy, chẳng nói gì mà quay lưng đi vào phòng của bản thân. Hắn ở đó như trời trồng nhìn em, trong lòng vừa lo lắng lại vừa hụt hẫng. Hụt hẫng vì em không trả lời hắn, lo lắng vì hắn chẳng biết em bị sao mà lại như vậy.

Sáng hôm sau, em vẫn dậy sớm như thói quen. Vừa ra đã thấy hắn đứng ở bếp, đang làm ngũ cốc ăn sáng cho cả hai.

- Chào buổi sáng.

- Em dậy rồi à? Ra bàn ăn đi.

- À ừm.

Em nghe lời hắn ra ngồi ỏ bàn ăn, hắn cũng cầm hai tô ngũ cốc kèm theo một chai sữa nóng. Hắn đặt bát trước mặt em, đổ sữa vào cho em. Tú Bân luôn như vậy, luôn tốt với em như thế.

- Cảm ơn.

Hắn nhìn em, sao em lại bình thường với hắn thế? Hôm qua rõ ràng là em và hắn vừa ôm nhau đó. Sao em tỉnh bơ như không có chuyện gì vậy?

- Em.. hôm qua em sao thế?

- Hả? Sao là sao cơ?

- Em không nhớ gì sao?

- Nhớ gì thế?

Hắn bất chợt im lặng. Em làm sao thế? Không lẽ em quên mất rằng hôm qua hắn và em đã ôm nhau sao?

- Hôm qua em tự dưng đi ra phòng khách. Nhìn chằm chằm chiếc đồng hồ rồi tự nhiên ra ôm tôi. Em sao thế?

- Tôi sao? Đã đi ra phòng khách và ôm anh á?

- Đúng vậy, em không nhớ sao?

Em nghe hắn nói xong thì bất chot dừng việc đang ăn lại. Hoá ra hôm qua thứ hắn thấy là em bị mộng du.

- Việc đó.. thực chất là do tôi bị mộng du. Hồi trước tôi có bị, hồi ở kí túc xá. Các bạn cùng phòng đã từng nhiều lần thấy tôi mở cửa rồi đi ra ngoài hành lang. Đã lâu lắm rồi tôi không bị lại. Chắc do hôm qua tôi suy nghĩ nhiều thôi.

" Mộng du sao? "

- Ra là vậy, em ăn đi rồi còn đi làm.

- Được..

- À mà, nếu có lần nào anh thấy tôi bị mộng du nữa. Hãy đánh hoặc gọi tôi dậy nhé. Lúc mộng du tôi thường không biết rằng tôi bị vậy. Nên anh thấy tôi bị thế gì anh gọi tôi dậy nhé.

- Được rồi, em ăn đi.

Sau khi em ăn xong, theo thói quen em lại mò ra tủ lạnh tìm lon cà phê đang uống dở. Nhưng mở tủ lạnh ra lại chỉ có hoa quả và đồ ăn để nấu. Tất cả những lon cà phê pha sẵn và đồ ăn làm sẵn của em đều đã biến mất.

- Ủa... Tú Bân, anh có thấy đồ ăn và cà phê tôi để ở trong tủ lạnh hay không?

- Cà phê và đồ ăn sao? Tôi hôm qua dọn tủ lạnh đã vứt hết đi rồi.

- Hả... đã vứt hết đi rồi sao..

" Đồ đấy mình mới mua, cũng khá đắt đấy.. "

Hắn biết trong lòng em đang nghĩ gì. Hắn liền giải đáp luôn điều trong lòng của em.

- Nhưng tôi cũng mới mua máy làm cà phê rồi. Cà phê và cốc ở bên cạnh, sau này uống thì hãy pha rồi đem đi lên công ty để uống. Đừng uống rồi cho vào tủ lạnh, nó không tốt. Nếu em không biết dùng, thì kêu tôi, tôi pha cho em.

Hắn nói xong, em cũng chỉ biết bấm bụng thử tìm cách sử dụng máy này. Lọ mọ mãi không làm được, hắn từ bàn ăn đi tới để giúp em.

Người em bé lắm, đứng cạnh hắn thì hắn dường như gấp đôi em vậy. Hắn đứng sau em, cúi xuống gần vai em để chỉ em cách dùng.

- Đây, phải làm thế này. Sau đó bấm vào đây, hiểu chưa?

- Hiểu.. hiểu rồi.. Cảm ơn anh.

Em nghe hắn chỉ xong thì cũng ậm ừ cảm ơn sau đó cầm cà phê chạy mất. Nãy giờ đứng trong lòng hắn, mặt em đã đỏ hết lên rồi.

" Tú Bân này nữa chứ.. ngại chết đi được. "

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip