Ban ơn

- Anh dự định sống đến khi nào?

Em nhìn xoáy vào tôi, đôi mắt tím lịm vô hồn của em như muốn nuốt chửng người nó phản chiếu.

- Nếu chán quá thì tầm 70 tuổi, còn nếu vui thì khoảng 90 tuổi.

Tôi trả lời, một chủ đề không quá xa lạ, em đã hỏi tôi cả tỷ lần, một khuôn mặt giống nhau, một câu hỏi giống nhau. Nhưng lần này lại khác, có lẽ là vì hôm nay là ngày đặc biệt, hôm nay là sinh nhật của chúng tôi, em trả lời.

- Em sẽ sống đến năm 20 tuổi.

- Hả?

- Em quyết định rồi, sinh nhật 20 tuổi. - Em chạm hờ vào gò má tôi - sẽ là ngày giỗ của em.

- Em có thể sống vì anh không?

- Không thể.

Cả hai chìm vào im lặng, tôi không nói gì, có lẽ em cũng hiểu, rằng tôi chấp nhận cái chết của em.

Em coi cái chết là sự ban ơn.
Trước đây lúc còn ghét em, tôi luôn ước rằng em đừng tự tử vào chính sinh nhật của mình, tôi không muốn ngày vui của bản thân lại tràn đầy sự u ám và thê lương. Nhưng bây giờ, tôi lại cảm thấy thật may mắn, vì tôi sẽ không cần nhớ về em quá 1 lần trong năm.

Trong 2 năm ấy, tôi và em trải qua rất nhiều chuyện, nhưng không bao giờ là đủ để níu giữ em lại dương thế. Em nói em rất vui, nhưng không vui bằng việc em có thể từ bỏ mọi thứ trên cuộc đời này để nằm xuống nấm mồ lạnh lẽo.

Em luôn coi cái chết là sự ban ơn.

Em đi rồi, khoảng khắc em giục tôi đi lấy bánh sinh nhật, tôi biết đấy là lần cuối tôi gặp em. Cả hai hiểu, nhưng chẳng ai nói được câu nào.

Tôi nhớ em, tôi rất nhớ em. Các fan đã biết em tự tử, tôi nói rằng tôi biết em sẽ chết từ rất lâu rồi, họ oán trách tôi, móc mỉa tôi, nhưng họ đâu biết đã chẳng còn thứ gì có thể cứu em lại được nữa. Thời gian sống càng dài, sự đau khổ em phải chịu đựng hằng đêm càng lớn.

Tôi sẽ làm bất cứ thứ gì để em vui lòng, vậy mà tiếc thay, thứ khiến em vui nhất lại là cái chết.

Đã qua nhiều ngày từ khi em rời đi, mũi tôi vẫn còn vương vẩn mùi hoa hướng dương. Tôi nhớ hình bóng em, nhớ lúc em giận dỗi tôi, nhớ những đêm em khóc nức nở, nhớ, nhớ, nhớ....
Em đi rồi, chết được 20 ngày trước khi người đẩy em xuống địa ngục mãn hạn tù.

Đây là lần đầu tiên anh ra ngoài trong gần 3 tuần , anh đi tìm bố của chúng ta. Những việc tiếp theo xảy ra thật nhanh, bàn tay anh dính máu, ông ta chết rồi, chết trong một vũng máu giống như em, anh nghe tiếng ré lên của một người phụ nữ, anh thấy một đám phóng viên và cảnh sát đang ùa vào... Anh ở trong phòng thẩm tra, những phiên tòa xét xử, người ta hỏi động cơ giết người là gì, anh chỉ nói, để bồi tội cho em.

Thuốc độc được tiêm vào người anh, trong cơn khó thở, anh dường như nghe được giọng nói của em, thấy được hình bóng của em.

Kể từ khi em đi, anh luôn coi cái chết là sự ban ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip