10: Gặp người bạn cùng bàn
Tôi đặt chân vào chỗ ngồi của tôi như thường lệ.Và cứ như mọi khi tôi lại nằm dài lên hai cái bàn lớn, vì chỗ kế bên tôi không có ai cả,tại kế bên tôi có một bạn cùng bàn nữa nhưng vì lý do gì đó mà bạn ấy chưa bao giờ tới lớp.Nhưng không sao cả vì tôi có thể độc chiếm hết 2 bàn.Tôi vừa nằm trên bàn vừa lướt xem trang page của nhóm tường tỏ tình có tin gì hot.Thì tôi nhớ cái ngày mà mình bị kéo vào nhóm là vì nhỏ bạn đưa vào, nhưng khi tôi ở trong nhóm lâu thì tôi mới biết nhóm này được thầy cô thông qua nên mới có thể hoạt động.Nhưng người trưởng nhóm không phải là thầy cô mà là những anh chị khối trên, hèn gì tôi thấy có mấy vụ tỏ tình hay những bình chọn bầu chọn hoa khôi,rồi lại đến những cô gái có cơ hội là hoa khôi của trường trong tương lai.Và trong nhóm thì có rất nhiều chuyện khác được đăng nữa.Tôi lại nhìn thấy một tin gì đó mà nó là của năm trước được nhóm ghim lại.Cơn tò mò của tôi nổi lên nên tôi đã bấm vào xem thì trước mắt tôi hiện lên dòng chữ 'Lễ hội trang phục được làm bằng đồ tái chế '.Thì ra là một lễ hội nhưng nếu dừng ở đây thì không có gì để nhóm ghim cả,lý do đơn giản là ở lễ hội này thì sẽ có rất nhiều cô gái xinh đẹp của từng lớp hội họp tại lễ hội này.Nên chắc tôi nghĩ nó được ghim vào là vì như thế,mà lúc xem xong thật sự tôi phải ngỡ ngàng vì những bộ đồ váy của từng lớp trong video được làm rất chi tiết và tỉ mỉ.Ngoài ra còn có nhiều chị gái xinh đẹp,tôi phải công nhận một điều năm trước nhan sắc của mấy chị thật sự gọi là xinh đẹp.Điều tôi quan tâm là chị gái cầm bảng hiệu trong video,dù chị ấy xuất hiện khá ít nhưng tôi phải thốt lên rằng vẻ đẹp của chị ấy thật sự nghiêng nước nghiêng thành,một vẻ đẹp mà khiến mọi con tim phải xao xuyến.
Tôi thấy cũng sắp đến giờ vào lớp rồi nên tôi cũng cất điện thoại đi.Tôi cũng hay theo thói quen dựa vào bên cạnh mình không có ai nên mới bỏ sách vở qua bên đó.Nhưng lúc tôi bỏ qua thì tôi nhìn lại mấy quyển sách và vở chưa gì đã bị quay về lại chỗ bàn tôi,tôi lúc đó nghĩ chắc mình vô tình lấy tay gạt qua nên mấy cuốn sách và vở mới đưa về chỗ cũ.Tôi định bỏ qua lại thì từ bên cạnh tôi có một giọng nam trầm vang lên.
'Lâu rồi không gặp con nhóc lùn'giọng nói này hình như tôi đã nghe từ đâu rồi.Tôi lục lọi trong đầu mình xem là tôi có quen người này không thì một cái tay cốc nhẹ vào đầu tôi,lần này tôi có hơi cọc rồi nên tôi không suy nghĩ nhiều liền nhìn lên người đã cốc đầu mình.Lần này tôi đã nhìn thấy người cốc đầu mình ,hoá ra là người tôi quen nhưng không thân cho lắm,có thể nói tôi và người này là kẻ thù không đội trời chung.Tôi vẫn nhớ sao tôi lại ghét người này, vì người này luôn dành hết những thành tích của tôi.Có thể nói quan hệ của chúng tôi không được tốt lắm,tôi đang ở trong những dòng hồi ức xưa kia thì người này lại nói:
'Quên tôi rồi hả nhóc lùn, tôi mới đi có mấy năm thôi đó '.Giọng nói ấy pha chút trêu chọc tôi, nhưng tôi lại bỏ ngoài tai những lời của người đó,mà cố nhớ xem rốt cuộc người đó là ai.Trong lúc tôi đang nghĩ thì giọng con bạn tôi cất lên ,kéo tôi ra khỏi những đống suy nghĩ đó.Giọng nói đó lại cất lên:
'Trời ơi ,nhóc lùn không nhớ tôi thật kìa '.
Đúng lúc đó con bạn tôi lại cất tiếng:
'Chào người bạn mới đi du học về, đi hơi lâu rồi đó bạn Hùng '.
Nhờ lời nói của con bạn tôi thì tôi mới nhớ ra,cái người từ nãy giờ nói với mình và cốc đầu mình là thằng Hùng , kẻ thù truyền kiếp của tôi.Tôi đang tự hỏi vì sao thằng này cũng về nước rồi, thì Hùng mới nói tiếp với tôi:
'Nhỏ lùn năm nay cũng cao hơn một tí nhỉ, nhưng sao vẫn lùn thế '.
Tôi mới đáp lại thằng đó:
'Kệ tao, bộ tao lùn là tao ăn hết của cải trong nhà mày hay gì '.
Tôi không thèm để ý tới nó nữa , cứ coi như nó là người vô hình, là một người mà không đáng để tôi để ý lắm.Sau mấy tiết học, cuối cùng tôi cũng được giải thoát và giờ ra chơi này tôi có thể tìm thức ăn để nạp vào cơ thể của tôi.Ôi chiếc bụng đáng thương của tôi đang biểu tình phải cho thức ăn vào ngay lập tức,không có gì lạ là tôi sẽ rủ nhỏ bạn tôi nhưng tôi vừa nhìn qua chỗ ngồi của nhỏ thì nhỏ đã biến đi đâu mà không thấy tăm hơi rồi.Tôi chán nản thật sự,nhỏ bạn đi ăn với bồ của nó rồi và giờ này trong lớp còn rất ít bạn.Tôi cũng định đi xuống căn tin một mình thì một lực tay kéo tôi vào,tôi không phản ứng kịp suýt nữa thì đã té.
Nhưng vào phút cuối tôi cũng đứng vững,tôi đang định coi ai là người kéo tôi vào,tôi ngước lên nhìn người đó hóa ra là Hùng, Hùng không mở miệng và nó lạnh lùng,cứ như thế nó đưa cho tôi một cái sandwich và chai soda vải mà tôi thích.Thế là tôi không chần chừ , chỉ trong mấy phút tôi đã giải quyết xong cái bánh sandwich nhưng bụng tôi vẫn còn hơi đói và trong lúc còn giờ ra chơi tôi đang định xuống căn tin mua thêm gì đó ăn thì từ đâu ra một gói bim bim được đưa qua chỗ tôi ngồi.Tôi cũng hơi ngạc nhiên vì sao thằng Hùng lại biết tôi cần thức ăn,mà nghĩ một lúc lâu tôi mới quyết định giờ ra về sẽ hỏi sau.
Thoáng qua chốc lát thì giờ ra về đã điểm,khi tiếng trống vừa vang lên,tôi đã nhanh chóng dọn dẹp sách vở bỏ vào cặp để chuẩn bị về.Tôi cũng định rủ nhỏ bạn về cùng luôn thì nó lại từ chối.Tôi cũng đành chịu vì biết sao được, người yêu của nhỏ hơn tôi là cái chắc.Nó nhanh chóng chào tôi và bước ra cửa đi về, chỉ còn lại tôi và một số bạn.Tôi cũng nhanh chóng về, vừa đi tôi lại cảm giác thấy phía sau mình có ai đó, chẳng ai xa lạ với tôi đó là thằng Hùng.Hùng từ đằng sau đi về cùng tôi, trên đường đi về tôi cũng hỏi nó vì sao nó biết tôi thích ăn cái gì thì tôi không thấy nó trả lời gì hết.Thế là hai đứa tôi bước về ngôi nhà của mỗi đứa.Tầm khoảng 6 giờ ,tôi lại thấy Hùng qua nhà tôi và nó nói là nhà của nó chưa dọn đồ hết nên sẽ ở tạm nhà tôi mấy hôm.Tôi cũng không nói gì , cứ để nó ở thôi, dù sao nhà tôi cũng có mấy căn phòng trống khác.Mà bố mẹ tôi và Hùng đều có chuyến công tác thường xuyên nên từ nhỏ tôi đã học cách tự lập sớm rồi.Bình thường ở nhà chỉ có mình tôi vì anh trai tôi qua nhà bạn rồi ở đó luôn.Trình tự về cuộc sống của tôi không có gì khác cả,mà nói khác thì nhà tôi có một vị khách ở lại thôi.Và từ một mình tôi thành hai người ở trong ngôi nhà.
----------------
Còn
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip