17:

Sáng trời se lạnh, hiện tại tôi còn cuốn mình vào chăn ấm nệm êm.Chính tôi còn chẳng muốn bước ra giường để đi học, đầu óc còn chưa tỉnh táo thì một lực đẩy tôi xuống đất đang lạnh và dĩ nhiên tôi đập mặt vào nền sàn nhà.Người thì ê ẩm còn mặt thì đau,chính lúc đó cơn say ngủ của tôi tan biến ngay lập tức.Tôi đưa mắt nhìn người đẩy tôi xuống, hóa ra không ai xa lạ là con bạn gần nhà của tôi,vâng người con gái ấy là Ngọc và nói chính xác hơn là một hoa khôi trường cấp 3.Cơn bực mình của tôi dâng trào ngay tức khắc, như thể mọi cảm xúc tức giận từ trước tới nay của tôi đều được tụ lại ngay lúc này.
Tôi:"Mày làm gì mà đẩy tao xuống vậy còn kia'.
Ngọc:"Gọi mày dậy đó, ngủ gì mà như heo".
Tôi:"Tối qua tao học thuộc cái bài phát biểu để nói chứ bộ".
Ngọc:"Trời mày chăm dữ".
Tôi:"Chứ sao,tao đâu có lười như mày đâu còn kia".
Ngọc:"Con kia ai bảo mày tao lười".
Tôi:"Bộ mày không lười chắc".

Nhờ có tiếng gọi của nhỏ bạn mà tôi đã chuẩn bị đồ nhanh chóng và đi học.Bước đi trên con đường quen thuộc, mùi món ăn sáng tôi thích thoảng qua.Bụng tôi dường như đã biểu tình,khi đã ngồi yên vị và đang đợi người ta mang món ăn ra thì ngồi từ trong tôi đã thấy thằng Khôi đang đi ngang qua.Đương nhiên không thể thấy bạn đi qua mà không chào hỏi được và sẵn tiện phải kéo bạn ăn chung cùng mình.Sự thật đằng sau là chỉ muốn bạn trả giúp mình tiền thôi, chỉ vì sáng nay tôi bị nhỏ Ngọc kéo vội quá nên không mang tiền với lại nhỏ cũng không mang theo tiền luôn.Khôi được chúng tôi kéo vào ngồi đang tỏ vẻ khá khó chịu, chưa để đứa nào trong chúng tôi giải thích thì thằng này đã mở khóa mỏ hỗn của nó để chửi chúng tôi một trận.Nếu bình thường thì chắc hẳn nó sẽ bị nhỏ Ngọc bật lại ngay nhưng lần này thằng này sẽ giúp chúng tôi trả tiền nên nhỏ kìm lại.

Ăn sáng xong xuôi, giờ thì cả 3 bọn tôi đang đi tiếp trên con đường đến trường.Con đường nhộn nhịp và rộn rã, hàng ngàn chiếc siêu xe đi nhanh qua chúng tôi và điều hiển nhiên trên những chiếc siêu xe đó là cậu ấm cô chiêu đang đến trường.Vừa đến cổng,tôi đã nghe nhiều tiếng xôn xao bàn tán đang nói về chuyện gì đó.Loáng thoáng tôi nghe được những thông tin như sau:
"Mày biết sắp tới có anh hội trưởng từ trường nào đó đến trường mình để giao lưu không".
"Ê, ngày mai không phải đi học nữa vui ghê á với lại còn được ngắm nhìn mấy chị khối trên nữa".
"....."
Trông mấy chốc mà sân trường ồn ào như thể đang họp chợ vậy.Đến lớp tôi vẫn nghe những thông tin na ná nhau từ mấy bạn cùng lớp tôi.Ngồi được xuống chỗ thì từ trong hộp bàn tôi rơi ra một gói bánh và hộp sữa, đúng lúc tôi nhặt lên là nhỏ bạn tôi đã thấy.Nhỏ liền ngồi ghế bên cạnh và tra hỏi tôi như một tên tội phạm nguy hiểm,tôi thấy cũng bất ngờ vì tôi khá ít tiếng nên quen rất ít người và hai món này tôi nghi là có ai đó đã bỏ vào mới đây.Chưa thể nghĩ ra được ai nên tôi cũng bỏ lại vào ngăn bàn, giờ ra chơi tôi đi cùng nhỏ Ngọc mua đồ và lạ làm sao mà trong ngăn bàn tôi lại có thêm mấy món khác nữa.Đến lúc ra về tôi cũng đã quên bén luôn việc trong hộp bàn mình có đồ ăn vặt và cứ như thế tôi đi về cùng nhỏ bạn luôn.Trên con đường đi về Ngọc có nói chuyện với tôi về chuyện thằng tôi ghét là Minh và đồng thời là người yêu nhỏ ngày mai cũng xuất phát đi ra nước ngoài luôn nên không ở đó coi nhỏ biểu diễn được.Tôi cũng an ủi nó đôi chút, tôi cảm giác an ủi nó thì nó buồn thêm thì phải, thật sự tôi không giỏi ăn ủi người khác cho lắm.

____________________________________

End!🍀🍀☘️

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip