18: Buổi lễ của trường với cảm xúc buồn

Khi tôi mở mắt ra, tôi thấy chính mình trong chiếc gương đang thả tóc dài và trên đầu có đính thêm một bông hoa.Trong phút giây đó tôi cũng ngỡ ngàng vì một phần không nhận ra chính mình,còn phần kia là một chút thán phục trước tay nghề trang điểm cho con bạn khá tốt.
-"Mày trang điểm cho tao lâu đến mức tao đói sắp ngất đến nơi rồi này"-Tôi nói.
-"Lâu lâu mày mới lên sân khấu mà nên phải lộng lẫy chút chứ với lại mày cũng là MC của buổi lễ mà"-Ngọc đáp lại lời tôi.
-"Cứ cảm giác sao sao ấy mày, nhìn không được thuận mắt cho lắm"-Tôi nói lại.
-"Thôi thôi, mày khéo lo xa.Mày để tao trang điểm cho chính mình xong rồi cả 2 đứa đi ăn rồi đến lớp tao còn chỉnh trang lại cho mấy bạn đi múa với trình diễn mấy bộ đồ váy nữa"-Ngọc nói lại tôi.

Tôi không hiểu tại sao hôm nay nhỏ bạn tôi thường ngày ăn mặc rất chi là thời thượng nhưng giờ có một đứa đứng trước mặt tôi với outfit rất chi là đơn giản.Tôi vẫn phải đợi nó để sửa lại lớp make up trên khuôn mặt của nhỏ,tôi đến nhà nhỏ lúc 4h00 mà bây giờ là 5h30 rồi.Tôi không biết làm gì hơn trong thời gian nó làm thì tôi đã đi xuống nhà nhỏ và ngồi trên chiếc xích đu ngoài sân để bớt nhàm chán.Giờ tôi mới để ý trên người mình là một bộ váy đỏ dài với dáng hình là đuôi cá,còn trên đầu tôi là một chiếc cài phụ kiện được gắn hoa hồng đỏ trên đó.Chẳng biết tôi đu bao lâu mà con bạn giờ nó mới xuống,chưa kịp hỏi nó là đi ăn được chưa thì nó đã kéo tôi đến một quán bánh mì để mua hai ổ cho hai đứa.Nói thật thì nhỏ bạn tôi lâu lâu khá là cẩn trọng,như hiện tại nó có cầm theo cho tôi một đôi guốc đen để khi lên sân khấu đeo vào chứ giờ tôi đang mang giày cho thoải mái.

Đến được trường thì tôi thấy mọi người đã khá đông.Tôi và nhỏ bạn tranh thủ ăn hai cái bánh mì mới mua rồi sau đó lên lớp của mình để coi.Trong lớp một số đứa đang make up còn một số đứa thì ôn lại động tác để múa, nói chung không khí rất rộn rã,náo nhiệt.Nhỏ bạn Ngọc của tôi liền lao vào trang điểm hộ mấy nhỏ con gái,còn tôi không biết làm gì nên chỉ đọc lại bản phát biểu cho buổi lễ.Khoảng 1 tiếng sau, trường bắt đầu buổi lễ và dĩ nhiên tôi đang đứng sau tấm màn sân khấu cùng với nhiều bạn học và anh chị khối trên.Trong lòng tôi đang đập như hồi trống vậy,bàn tay tôi run run nếu có ai đó nhìn kĩ sẽ thấy,tôi được nhỏ Ngọc động viên.Sau mấy phút tôi bước ra sân khấu, ánh nắng chói chang sáng sớm chiếu vào tôi, từng lọn tóc bay đằng sau tấm lưng tôi.Tôi cất giọng nói đoạn mở đầu cho buổi lễ thật mạch lạc và rõ ràng,tôi lúc đó không biết mình ra sao với lại tôi cũng còn khá lo sợ, sợ vì chính mình có đọc sai hay vấp không.Sau khúc mở đầu đó của tôi thì tôi cũng có một ít thời gian ngồi ra phía sau hậu trường để điều chỉnh lại tâm trạng của mình.Tôi cũng được coi rất nhiều tiết mục nhưng do vẫn là MC nên không coi hết được, tôi đành ngồi ở một chỗ ghế để chờ đợi đến lời phát biểu của mình.Trong lúc chờ đợi tôi có đảo mắt coi xung quanh thì tôi bắt gặp Hùng với người cậu thích nói chuyện rất say sưa,tôi cảm giác có cảm xúc gì đó đang dâng trào trong tôi, tôi cũng quên bén là cậu có tham giam vào phần trình diễn.Tôi thấy mình thật ngu ngốc vậy, không thể dứt ra khỏi cậu được.Chẳng biết thế nào mà từ sau lưng tôi có giọng nói của Ngọc vang lên,giọng của nó gào thét thật to tên tôi mà đến nỗi tôi đang ngẩn ngơ bỗng tỉnh táo lại.
-"Đến lần mày nói rồi đó ra nói đi chứ ngồi đây thẩn thờ về ai đây"-Ngọc nói giọng trêu chọc.
-"Biết rồi tao ra liền"-Tôi đáp lại bạn.

Sau mấy câu nói cuối cùng của tôi thì cái giọng của tôi dần bất bình thường mà có thể nói tôi không thể nói thêm lời nào nữa.Tôi liền cúi chào và bước ra khỏi sân khấu lẹ lẹ, không hiểu sao cảm xúc của tôi đang bình thường thì mặt tôi lại đưa ra vẻ buồn bã.Tôi thấy buổi lễ của trường rất vui và sôi động nhưng trong tôi thì vẫn đang có chút cảm giác lòng đau.Chân tôi cũng đã gần tê cứng, nói thật thì chính tôi khá ít đi giày cao gót nên bây giờ khá lạ lẫm.Đợi được một lúc nhỏ bạn tôi cũng đã ra, cả hai cùng đi về trên con đường và trên con đường ấy thì chúng tôi ghé qua một quán nước gần đó để nói chuyện với nhau sau buổi lễ của trường.

____________________________________

End !☘️🕊️🌿

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip