P2: Em (1)
Mới đầu thì cũng thấy khá lạ lùng khi anh trai nuôi lại trở thành vệ sĩ của tôi. Nhưng bây giờ cũng khá quen rồi. Có anh ấy theo cũng tốt, có thể bảo vệ tôi như hồi còn đi học.
Dạo này tôi đang thích một người. Đó là 1 idol mới nổi. Anh ấy rất ngầu, rất đẹp trai, và đặc biệt rất giỏi nữa. Trong phòng ngủ của tôi ngập tràn ảnh của anh ấy. Mọi concert của anh tôi đều tham dự, và luôn luôn trong hàng VIP. Có thể nói tôi chính là một fan cuồng điển hình. Và cũng vì tôi thật sự rảnh rỗi khi là một thiên kim. Tốt nghiệp xong đại học là vào công ty gia đình, đi làm cũng được mà chẳng đi cũng không sao, có lẽ cuộc sống ăn chơi hưởng lạc này của tôi chính là ước mơ của nhiều người. Quay lại vấn đề chính, tôi cuồng nhiệt với idol như vậy cũng là có lí do cả. Anh ấy đã từng giúp tôi một lần.
Cái hôm mà tôi đi gãy mất đôi cao gót của mình ngay giữa đường mà chẳng có cửa tiệm nào gần đó, cũng đúng hôm anh trai nuôi của tôi có việc bận. Thật sự là rất đen đủi, tôi chỉ biết ngồi bên lề đường mà khóc chẳng có ai quan tâm. Chiếc điện thoại cx bị rơi vỡ cả rồi. Bỗng dưng lúc đó có một người đến kiểm tra vết thương ở chân tôi, và tặng tôi một đôi giày mới. Đôi giày đó có lẽ là món quà của anh dành tặng cho ai đó nhưng vì có sự cố của tôi mà nó chẳng thể đến được tay chủ nhân thực sự của nó. Đeo xong giày cho tôi, anh tạm biệt và đi rất vội, làm cho tôi còn chẳng kịp hỏi được tên của anh. Nhưng từ hôm đó, tôi bỗng cảm thấy hình ảnh người con trai đó hiện lên trong đầu tôi ngày một nhiều.
Cho đến một hôm, khi mà ở nhà quá chán nản thì tôi được cô bạn rủ đi xem concert của 1 idol mới nổi, và đương nhiên là tôi đã nhận lời. Ưu đãi của những người có tiền luôn luôn khác, bất kể nơi đâu. Chúng tôi ngồi hàng hạng sang, chẳng cần chen lấn xô đẩy như những người tầm thường kia. Và đèn sân khấu tắt, tiếng nhạc nổi lên và,... tôi nhìn thấy anh. Thật sự bất ngờ tìm thì chẳng thấy mà không tìm lại vô tình thấy được. Cuối cùng thì tôi cũng đã tìm được chàng trai đó.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip