Nơi mỗi tội lỗi bắt đầu
Sự việc nào cũng có nguyên nhân của nó có lẽ ngay từ đầu lúc hai ta được sinh ra vận mệnh đã xác định hai ta không thể đi chung đường.
___________________________________________
Ở một ngôi làng được bao quan bởi những thảo nguyên xanh tươi. Có một vị tiên tri già, người này nổi tiếng với những lời tiên tri chính xác đến 97%, nhưng đa số thời gian bà chỉ khép mình trong ngôi nhà cổ quái cho đến khi trong làng có hai gia đình mang thai cùng lúc. Lúc đó bà mới triệu tập mọi người và cho biết 1 trong 2 đứa đó chính là "ngài ấy". Thế nhưng kết cục của họ sẽ bị ảnh hưởng vào ngày họ sinh ra. Chúng sinh cùng ngày và "ngài ấy" mà chúng ta đang tìm kiếm là .... chưa nói hết câu bà ấy đã tắt thở liệu ông trời không muốn cho bà ấy nói hay đây là thiên cơ nào đó.
Trời hôm nay gió nhẹ những làn mây thả trôi mình trên bầu trời. Đồng lúa vào màu thu hoạch nên xuất hiện nhiều người dân lao động. Thế nhưng trong làng lại xuất hiện một sự việc.
Mặc dù được dự đoán là hai đứa trẻ sẽ sinh ra cùng ngày nhưng không ngờ được chúng lại sinh sát giờ nhau như thế . Trong làng chỉ có một bà mụ nếu qua làng khác thì mất cả một ngày đường nên chắc chắn không kịp. Đứng trước hai gia đình này bà mụ lại đưa ra quyết định cứu đứa trẻ của gia đình giàu có trước và kêu vợ chồng nghèo là hàng xóm gia đình giàu chờ sau.
Trong căn phòng lấp lóe ánh nên người phụ nữ giàu có đã thuận lợi sinh nở đứa con trai đầu lòng. Không khí trong phòng ấm áp làm sao.
Mưa giông kéo đến như đáng tiếc thay cho gia đình còn lại. Bởi thể chất yếu nên người mẹ đã tắt hơi thở cuối cùng khi con trai mình vừa mở mắt. Lời cuối cùng bà để lại là những lời căn dặn chồng:
" Thời gian của em không còn nhiều... chỉ mong... anh sớm tìm được hạnh phúc mới và trân trọng đứa con này.... tên của nó sẽ là ... Bình ...An".
"Không, em đừng bỏ tôi.. ".
Tiếng khóc của ông như xuyên qua màn đêm hòa dần vào dòng mưa xối xả.
Từ khi mất vợ ông càng coi đứa con trai là bảo bối bởi đó là kết tinh của tình yêu hai người. Còn gia đình của Thành Công ( con của gia đình giàu có năm xưa) lại xảy ra nhiều biến cố. Lúc đó nổi tiếng bởi căn bệnh kì lạ có mức độ lây nhiễm mạnh. Những người mắc nặng thì chết sau vài tháng còn những người tiếp xúc ít thì mầm bệnh thấm dần vào người . Điều đặc biệt nó chỉ xuất hiện ở đàn ông từ 30 trở đi . Ba Thành Công mất sớm, mẹ cậu cưới người khác nhưng chọn lầm là một người đàn ông tồi . Đứng giữa các biến cố cuộc đời hai cậu nhóc dần trở nên thân thiết. Cứ từng năm từng năm chúng đã sớm coi người còn lại là anh em của mình. Nhưng mọi việc thay đổi khi họ lên mười.
Hai cậu nhóc khi đó đã lớn lên bắt đầu có những suy nghĩ mới về thế giới này.
Trong ngôi nhà rộng lớn, có hai cậu nhóc đang ngồi học bài với nhau. Người mang trên mình những thớ lụa đắt đỏ còn người kia là chiếc áo chấp vá mặc qua nhiều năm. Thật ra 2 nhà rất thân nhau bởi mẹ của Bình An và mẹ của Thành Công rất thân, sau vụ việc ấy bà càng thêm yêu thương cốt nhục của người bạn thân nên thường xuyên cho chúng học bài và đi học cùng nhau.
"Này sao cậu cứ học chăm chỉ thế, cứ học chơi chơi thôi cũng được mà".
"Ừ".
"Haiz chơi với cậu chán chết đi được, tớ ra ngoài chơi chút nha cậu làm bài tập giúp tớ đi".
"Tạm biệt".
Trong tiếng chim ríu rít ngoài cửa sổ thì thắm thoát cậu đã làm bài xong. Nhìn vẫn chưa thấy Thành Công về nên cậu quyết định về nhà nấu cơm trước đã. Ngôi nhà được lợp bằng rơm màu vàng sáng,thân nhà đấp bằng đất sét, đồ dùng trong nhà thì cũ kĩ thế nhưng vẫn rất sạch sẽ cho thấy người sống trong đây rất gọn gàng.
" Con về rồi mẹ ạ".
Nói rồi cậu lấy vài cây nhang thắp lửa và khẽ thủ thỉ nói với bà.
"Năm nay, trong làng sẽ tổ chức kiểm tra sức mạnh của những đứa trẻ 14 tuổi như bọn con. Ai được chọn sẽ là người tiếp theo phải vào lâu đài đó giúp đỡ cho ngôi làng. Con thật mong có thể vào đó vì nó có thể giúp đỡ cho tình trạng sức khỏe của cha".
Trong làng này có một truyền thuyết. Kể rằng, khi ngôi làng còn có nhiều ma vật và bí ẩn bao quanh thì có một vị thiếu niên thừa hưởng sức mạnh của thần . Cậu một mình lao vào chiến đấu trong đêm mặc kệ mọi người khuyên bảo sau đó họ tìm được xác cậu giữa một đống quái vật . Từ đó cứ cứ 100 năm qua họ cứ tin rằng người anh hùng đó sẽ tái sinh về bảo vệ ngôi làng.
Trong ánh chiều tà bóng người đàn ông nặng nhọc vác cuốc trên lừng đang đi về phía ngôi nhà.
"Ba về rồi ! Bình An!"
" Ba vào ăn cơm đi ạ".
Từ khi mẹ mất có vẻ người duy nhất thấy cậu nở nụ cười chỉ có mình ba cậu. Từ khi còn bé cậu đã không cười không khóc là cậu bé hiểu chuyện trong lời đồn.
Trên bàn cơm, chỉ có vỏn vẹn ba món ăn đơn sơ.
"Hôm nay con bắt được hai con cá lóc to ba ăn thử xem, có canh mướp nữa ba ăn đi cho chóng khỏi bệnh".
Nhìn đứa con trai đang ở độ tuổi cao lớn nhưng lại thấp bé,gầy ốm hơn biết bao nhiêu bạn cũng trang lứa ông không khỏi thở dài.
" Haizz con không cần phải hiểu chuyện đến mức như thế, mỗi lần nhìn thấy ta đau lòng lắm. Chỉ trách thân già này bị bệnh mà không chết quách đi còn ảnh hưởng tới con".
"Có gì đâu ạ, ba là người thân cuối cùng của con mà''.
"Haha đúng là con ngoan của ba, đây con cũng ăn nhiều vô cho chóng lớn".
Hôm sau cậu lại thức dậy mặc lên mình bộ đồ hơi cũ rồi bước sang nhà Thành Công. Vừa nhìn thấy cậu,Thành Công lập tức chạy đến ríu rít bên tai.
"Sao hôm qua cậu không đợi tớ về. Tớ chừa nhiều đồ ăn ngon cho cậu lắm".
"Cảm ơn".
" Nè cho cậu đấy".
Thành Công lấy sau lưng ra túi thuốc đưa cho cậu.
"Hừm tớ biết cậu sĩ diện sẽ không chịu nhận tiền tớ đưa cho nên tớ lén mua cho ba cậu đấy".
"Hãy mau khen bổn thiếu gia coi".Thành Công chống tay vào eo,hếch mặt lên trời đợi lời cảm ơn từ người bạn,nhưng đợi lâu quá chưa thấy gì cậu hé mắt ra thì thấy Bình An đang lau nước mắt.
"Nè nè cậu khóc đấy à, tớ nói giỡn thôi cậu đừng để ý chứ"._Thành Công hốt hoảng lại gần Bình An.
" Cảm ơn cậu, tớ nhất định sẽ trả cho cậu, tớ hứa đó". _ Bình An nói.
Nghe vậy Thành Công chỉ cười xòa rồi dẫn cậu nhóc đi trộm dưa hấu với mình. Mặc dù là con nhà giàu nhưng Thành Công luôn cảm thấy thế giới ngoài kia còn rất nhiều điều thú vị, thế nên cậu thường xuyên dẫn Bình An đi phá khắp nơi, nói là phá chứ ngoài ăn trộm xong hồi trả tiền cho chủ thì cậu cũng chưa làm gì quá đáng lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip