Chương 2: Làm Bạn Nhé! "Bảo Mẫu"
Khoảng thời gian tâm tối đó chỉ vừa mới bắt đầu mỗi ngày trôi qua đối với cậu cứ như 1 cực hình 1 nổi đau vô hình cứ dày xé con người cậu, chúng làm cậu đau đớn sống không bằng chết, Jan đã không ăn không uống suốt nhiều ngày liền cứ ở mãi trong phòng không chịu ra,mẹ cậu lo lắng đứng ngồi không yên ba cậu thì vẫn trầm tĩnh ngồi suy nghĩ chẳng qua bao lâu ba cậu đến trước cửa phòng cậu và gằn giọng "mày sống chết như nào tao không cần biết nhưng đừng để mẹ mày phải đau khổ hơn vì mày nữa"
Jan chỉ ngồi im lặng trong phòng cậu gậm nhấm từng câu từng chữ mà người thân sinh ra mình chính miệng thốt ra, rồi cậu điềm tĩnh đáp lại "thật nực cười, hai người lo cho tôi làm gì chứ? Tôi xứng đáng có sự quan tâm của hai người sao? đi mà lo cho cái đống công việc bận rộn của hai người đi" ba cậu tức đỏ bừng mặt nhưng chẳng nói thêm được gì. Đột nhiên ba cậu nhận được cuộc điện thoại rồi cả 2 vội vả rời đi bỏ lại cậu ngồi trong phòng cười lạnh mà tự hỏi bản thân "lo cho tôi sao?" Cậu luôn tự hỏi rằng bản thân xứng đáng bị như vậy sao?
Trong đầu Jan lúc này xuất hiện rất nhiều câu hỏi nhưng chẳng ai có thể trả lời. "Sau cùng tôi vẫn luôn là người bị bỏ rơi".
Không biết từ khi nào cậu lại bất giác bước ra ngoài tay thì cứ liên tục mò mẩm đường để đi cậu cứ đi vòng vòng trong nhà mò mẩm từng chút một dù không muốn nhưng cậu vẫn phải học làm quen với việc này cậu cẩn thận đi từng bước 1 ra phòng khách mò qua hết 1 lượt rồi cố gắn ghi nhớ từng món đồ đặt ở vị trí nào,cậu đang đi đến bậc cầu thang do không thấy đường nên đã vô tình vấp ngã có người đỡ dậy nên Jan giật mình hoảng hốt la lớn "Ai" Jen nhẹ giọng đáp lại "tôi Jen đây"
"cậu đến đây làm gì?"
"tại tôi thấy cậu nghỉ học cả tháng tôi lại là lớp trưởng nên thầy bảo tôi đến thăm,lúc nãy vừa đi làm về nên tiện đường đến thăm cậu thôi"
"Tôi không cần ai đến thăm hỏi tôi hết cậu về ngay đi"
Jan quát vào mặt Jen nhưng Jen lại không trả lời mà điềm tĩnh hỏi công tắc điện bật đèn.
Jan im lặng hồi lâu
"thôi nào nếu cậu không trả lời tôi sẽ tự mò đấy nhé"
"góc... góc trái cạnh cửa lớn" Jan nói nhỏ trong miệng vừa đủ cho cả hai nghe thấy nhưng Jen vẫn cố tình hỏi lại lần nữa
"sao cơ không nghe rõ"
"Góc Trái Cạnh cửa Lớn" Jan gằn giọng nói lớn,Jen chỉ cười nhẹ rồi dìu Jan lên ghế ngồi rồi lại bước đi bật đèn
"Nhà cậu không có ai à"
"hỏi làm gì nghĩ tôi không thấy đường hỏi để trộm đồ hay gì"
"đúng rồi đó,tôi trộm hết cả nhà cậu đi luôn"
Jan cười nhẹ không biết tại sao khi nói chuyện với Jen cậu lại cảm thấy an lòng đến vậy dù trên lớp cậu và Jen chẳng nói được câu nào tử tế.
"cậu đã ăn gì chưa bạn học Jan"
"liên quan gì đến cậu,đến hỏi thăm nhiêu đây được rồi.về đi"
"con người cậu kì lắm nha đã có lòng đến thăm mà cứ đuổi người ta mãi"
"mặc kệ tôi mau cuốn xéo khỏi đây đi"
"từ đã cả chiều nay đi làm về mệt lắm còn ghé sang thăm cậu tôi vẫn chưa có gì bỏ bụng đây,cậu đã ăn gì chưa"
"tôi bảo là mặc kệ tôi,không liên quan gì đến cậu"
"muốn làm bạn với cậu khó thật đấy Jan nhưng mà giờ tôi đói quá không về nổi nữa,cậu cho tôi mượn nhà bếp nấu đồ ăn cái đã,ăn xong tôi mới có sức về"
Nói xong chưa kịp đợi Jan trả lời Jen đã chạy vội xuống nhà bếp bật gas lấy chảo Jan thì chỉ ngồi im môi nở nụ cười nhẹ rồi lắc đầu cảm giác như có chút bất lực với cậu bạn này,tuy không nói nhưng Jen vẫn để ý thấy cậu cười,Jen cũng nở nụ cười tươi rồi vào bếp nấu bữa tối,trong lúc đang nấu vô tình dầu bắn vào tay Jen cậu chỉ la nhẹ 1 tiếng Jan hoảng hốt hỏi cậu"Có chuyện gì vậy"
"không sao lúc nãy khói bóc lên hơi nóng thôi"
"Có nóng thì cậu cũng đừng lá lớn vậy chứ,đã mượn bếp mà còn đốt nhà tôi à" Jan đáp lời.
Jen chỉ cười rồi nói"cậu mà còn nói nữa là tôi đốt cả bếp của cậu thật đấy"
Jan chẳng nói gì cả chỉ im lặng rồi tiếp tục mò mẩm làm quen với đồ vật xung quanh, loay hoay cả tiếng đồng giờ cuối cùng thì Jen cũng nấu xong
Jen bước lại bảo Jan đưa tay ra Jan chỉ nghi ngờ hỏi"cậu định bày trò gì nữa"
"bảo cậu đưa tay ra trước thì cứ đưa đi sao nói nhiều thế,sống mà cứ nghi ngờ nhau mãi thôi í"
"tôi không nghi ngờ ai cả tôi chỉ nghi ngờ cậu thôi"
Jen*đơ người hết trơn ời xịt keo cứng ngắt luôn*"nhức nhức cái đầu ngang"
"Rồi cuối cùng có đưa tay ra không"
"KHÔNG"
Jen bắt lấy tay Jan rồi kéo cậu đi về phía nhà bếp Jan cũng chỉ im lặng rồi đi theo
"cậu không hỏi tôi dắt cậu đi đâu à"
"thế bây giờ hỏi còn kịp không đây" vừa nói Jan vừa tỏ ra bất lực
"muộn rồi cưng ơi,anh dắt cưng đi bán qua Tung Cụa đó"
"Nào ngồi xuống đi"
Jen nhẹ nhàng dìu Jan ngồi xuống bàn ăn cậu cầm tay Jan rồi đặt lên chía thìa rồi lại cầm tay hướng dẫn cậu vị trí của từng món ăn
Jan ngồi im lặng ngoan ngoãn để Jen chỉ mình, lần đầu tiên cậu cảm nhận được sự quan tâm,lần đầu tiên cậu cảm thấy bản thân mình như được vỗ về nhưng cảm xúc tiêu cực của bản thân,dường như được Jen xoa dịu cậu bất giác mĩm cười,trong khi cả hai đang ăn thì bố mẹ Jan bất ngờ về nhà Jen định đứng dậy chào hỏi nhưng bố Jan chỉ ra hiệu im lặng không cần phải chào. Ông nhìn Jan đang ăn từng món ăn mẹ Jan cũng nhẹ nhàng gật đầu tỏ ý chào Jen rồi bố mẹ Jan nhẹ nhàng đi lên phòng,sau khi ăn xong Jen rửa bát và bảo phải về không biết tại sao nhưng trong lòng Jan lại có cảm giác hụt hẫn đến lạ nhưng vẫn mạnh miệng bảo"chịu về rồi sao,gom được bao nhiêu của cải nhà tôi rồi mà lại chịu về vậy"
"tôi gom được hẵn 2 bao nilon" nói rồi Jen đứng cười được lúc bố Jan từ trên lầu đi xuống rồi ra hiệu cho Jen ra vườn sau nói chuyện với ông Jen cũng ngầm hiểu ý nên bảo với Jan là sẽ về ngay Jan im lặng không nói gì rồi Jen đi ra sau vườn với bố Jan
"Con là bạn của Jan sao?"
"dạ,con là bạn cùng lớp của Jan"
Bố Jan:"à... Có chuyện này hơi khó nói nhưng mà..."
"có chuyện gì chú cứ nói không phải ngại đâu ạ"
Bố Jan:"con có thể đến chơi với Jan mỗi ngày được không hoặc là cách 1 2 ngày đến chơi với Jan cũng được vì chú thấy Jan có vẻ khá mở lòng với con,nhưng chú sẽ không để con mất thời gian vô ích đâu cứ coi như là con đi làm thêm cho chú,mỗi tháng chú sẽ trả cho con 40 triệu em như tiền lương của con. được không?"
"dạ..nhưng"
Bố Jan:"sao ít quá hay là chú trả thêm"
Jen:"dạ không không ạ bấy nhiêu đối với con là rất nhiều ạ, tại con sợ con không làm tốt thôi ạ"
Bố Jan:"không sao đâu cứ coi như là con đi trông trẻ đi,chú tin con làm được mà,con cứ suy nghĩ có j ngày mai sang đây cho chú câu trả lời"
"dạ..."
Nói xong Jen ngoảnh mặt bước đi vừa đi cậu vừa suy nghĩ rất nhiều 40 triệu bằng tiền lương cậu làm 1 lúc 3 công việc 4 tháng cộng lại. Cả đêm hôm đó Jen chằn chọc không ngủ được cậu suy nghĩ rất nhiều về lời đề nghị đó.
Ngày hôm sau Jen đến nhà tìm bố Jan ý định từ chối bởi cậu không muốn vay vào cậu bạn Jan này quá nhiều nhưng vừa đến cửa nhà cậu đã thấy Jan đang cầm trên tay chiếc túi ngày hôm qua cậu để quên, Jan cầm chiếc túi thấy lạ nhưng khi chạm tới sticker trên túi liền biết đây là túi còn Jen vì cậu đã từng thấy nó rồi Jan chỉ buông nhẹ câu nói "có cái túi cũng để quên không biết sau này ra đường có để quên cả não luôn không".
Jen bật cười khúc khích như Nhận biết được Jen đang đứng gần Jan lớn giọng hỏi "cười gì cười lắm thế"
"cười thằng đang ngồi mò cái túi tôi rồi nói chuyện một mình như thằng dở hơi" Jan liền đáp lại"tôi không có nói chuyện gì hết cậu nghe nhầm rồi"
"ok là tôi sai tôi nghe nhầm,cậu chỉ ngồi phát ra âm thanh thôi chứ không nói chuyện ok chưa"
Jan cười rồi đáp"cậu mới là thằng dở"
Bố Jan đứng 1 bên nhìn Jan cười,ông cũng cười theo rồi bảo Jen ra ngoài nói chuyện Jen bước ra chưa kịp từ chối thì bố Jan đã chặn ngay và nói trước giờ Jan chẳng bao giờ chịu cười như thế đâu cháu thật sự là người mà Jan có thể tin tưởng cháu là một người bạn tốt rất phù hợp làm bạn,làm bảo mẫu cho Jan xem như lần này là cháu giúp chú nhé.Jen đứng trầm ngâm 1 hồi rồi cũng ậm ừ đồng ý.Bố Jan vỗ vai Jen và bảo "chú tin cháu sẽ làm được mà"
bước vào nhà Jan liền hỏi Jen"ông ấy gọi cậu ra nói chuyện gì vậy" Jen cũng không ngần ngại mà nói "chú ấy muốn tôi làm bảo mẫu cho cậu" "rồi mày bảo như nào" không biết từ khi nào mà Jan lại mong chờ câu trả lời của Jen đến như vậy "tôi định từ chối nhưng chú ấy bảo tin tôi nên tôi đành đồng ý" mặt Jan lộ rõ vẻ vui mừng, cũng không biết tại sao nữa chỉ là đột nhiên cảm giác có 1 niềm hạnh phúc dân trào nhưng miệng cậu thì vẫn trả lời"ông ấy tin cậu nhưng tôi thì không tin cậu"
Jen đặt giọng dẻo quẹo nói"thoai mò đừng có nhu dị mò" rồi cười phá lên
Jen chỉ cầm lấy cái túi rồi vỗ vai Jan và bảo "từ ngày mai xin chiếu cố nhau 1 xíu nhé.CẬU JAN" rồi ra về. Jan thì ngồi trong nhà khuôn mặt lộ rõ vẻ vui mừng nhưng đột nhiên khựn lại rồi tự hỏi bản thân tại "sao phải vui vẻ không phải lúc trước mình rất ghéc Jen hay sao".
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip