Chương 3: Ngày Đầu Tiên Cùng Nhau
Hôm nay là ngày đâu tiên cậu đến nhà Jan làm bảo mẫu,thật ra thì trước đến giờ cậu biết làm rất nhiều việc nhưng công việc chăm sóc người khác ngoài người thân như thế này có lẽ là lần đầu tiên cậu được đảm nhận nên cậu vẫn khá dè dặt với công việc bất đắc dĩ này.
Sau giờ tan học Jen liền vội vã đến nhà Jan mở cửa bước vào cậu chỉ thấy mỗi mình Jan ngồi thẩn thờ trên sofa chẳng nói chẳng rằng, Jen nhẹ nhàng đến thủ thỉ vào tai Jan:
"Hôm nay trời đẹp nhỉ,cậu chủ nhỏ"
Jan bổng giật mình quay ngoắt ra sau
"Điên hay gì mà chơi trò hù người vậy"
Jen bổng cười phá lên:"người như cậu cũng biết giật mình hay à"
"Đang trêu ngươi đấy à Jen!"
"Không dám trêu ạ cậu Jan,thế hôm nay tôi phải làm gì trước tiên ạ"
" cậu muốn làm gì thì làm, đừng làm mình làm mẩy cũng đừng làm ảnh hưởng đến tôi là được"
"Tuân lệnh cậu chủ" rồi Jen đưa tay lên trán chào kiểu quân đội.
"đừng kêu tôi là cậu chủ nữa,gọi Jan thôi"
"ó khề Jan Jan"
Trong khoảng thời gian đó Jan chỉ ngồi im lặng đeo tai nghe còn Jen thì cứ đi xung quanh nhà xem vật nào để ở đâu tiện sau này Jan nhờ cậu vẫn có thể lấy giúp mà không phải lay hoay tìm.
Lay hoay 1 vòng cả căng nhà cậu cũng thấm mệt vội tìm cốc nước uống rồi vội đáp mông xuống sofa
"Nhà cậu cũng rộng quá mức rồi đấy"
Jan nhẹ nhàng mở tai nghe ra hỏi lại "Cậu vừa nói gì cơ?"
Jen liền trả lời lại "tớ bảo là..nhà cậu cũng rộng quá mức rồi đấy, tớ đi mới tí mà đã mệt sắp đứt hơi rồi"
Jan chỉ cười nhẹ rồi bảo "nhà rộng thì có ích gì trong khi chỉ có 1 mình tôi ở"
Jen liền xoay lại hỏi"ý cậu là sao?"
"Không có gì đâu,tôi đói rồi nấu gì cho tôi ăn đi" Jan tránh né câu hỏi của cậu
"Được thôi hôm nay cậu muốn ăn gì?"
"Gì cũng được đừng bỏ độc vào là được"
"Tớ không bỏ độc đâu đừng lo,thay vào đó tớ sẽ bỏ thuốc xổ" Jen nói xong vừa cười khúc khích vừa chạy đi.
"CẬU!!" Jan vừa nói xong miệng cậu liền mỉm cười nhẹ rồi lắc đầu.
Sau khoảng thời gian gần 30 phút vật lộn với rau củ dưới bếp thì cậu cũng chạy lên bảo Jan "Jan ăn cơm thôi"
Thay vì đến đỡ Jan thì cậu lại để Jan tự mò mẫm đi xuống còn cậu chỉ đứng cạnh bên quan sát trong im lặng, có vật nào cản đường cậu chỉ nhẹ nhàng đến lấy ra để Jan tránh bị và đập.
Xuống tới bếp Jen mới nhẹ nhàng cầm tay cậu dắt đến bàn ăn ngay cạnh chỗ ngồi cậu nhẹ nhàng nhấc ghế ra dìu Jan ngồi vào chỗ, như lần trước cậu vẫn cần tay Jan đưa tay đụng vào từng vành đĩa thức ăn rồi nói cho cậu biết là món gì.
"Cậu khá thành thục việc chăm người không có thị lực nhỉ"
"Không đâu,chỉ là lúc trước tớ từng đi làm công ích cùng bạn ở 1 việc phúc lợi trong có có nhiều ông,bà cụ thì lực kém nên tớ vẫn dùng cách này hướng dẫn vị trí đồ vật"
Nói xong Jan cũng chỉ ậm ừ rồi chăm chú ăn cơm.
Ăn xong Jan thì vẫn ngồi đó còn Jen thì mang bát ra rửa sạch sẽ cậu dìu Jan lên phòng khách,lúc này Jan mới hỏi cậu "Sao lúc nãy xuống bếp cậu không dìu tôi"
Jen chỉ nhẹ nhàng đáp"không phải là cậu vẫn tự đi được đó sao"
"Nhỡ đâu tôi vấp ngã thì sao?" Jan hỏi
Jen chỉ thản nhiên trả lời "Thì chẳng sao cả, cậu chỉ việc đứng lên thôi.
Còn nếu cậu không đứng lên được thì tôi sẽ là người đỡ cậu".
Jan chỉ ngồi im lặng không nói gì một hồi lâu rồi cậu bảo Jen
"Đọc sách cho tôi nghe đi"
"được thôi,cậu muốn sách nào"
"cuốn nào cũng được cậu chọn đi"
Jen đứng lên tiến đến giá sách ngắm một hồi lâu rồi cậu cầm trên tay 1 cuốn sách mang lại chỗ Jan
"tên sách"
"GIÓ"
....
"đọc đi"
"Xin chào!tôi là Gió,một cơn gió chẳng có gì đặc biệt cả nhưng nếu một ngày bạn cảm thấy buồn tôi sẽ đến và thổi đi tất cả nỗi buồn của bạn...."
Mãi nghe Jen đọc Jan nằm trên ghế cũng đã ngủ lúc nào không hay, cũng đã hơn 10h tối đã đến lúc Jen phải về chuẩn bị cho ngày mai đi học, cậu đi thẳng vào phòng Jan lấy ra một chiếc chăn đắp cho Jan rồi kê ngối cho Jan
"Ngủ ngon nhé!"
Ngày đầu tiên làm bảo mẫu cho Jan cũng kết thúc bước ra khỏi cửa cậu vươn vai 1 cái rồi mỉm cười đạp xe về nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip