Chương 6: Bước Khỏi Vùng An Toàn
Sáng hôm sau khi thức dậy trên người Jan đã được đắp 1 chiếc chăn,nghĩ là Jen đã đắp cho cậu, nghe tiếng lục đục sau bếp Jan liền gọi lớn
"Jen là cậu đúng không"
"Thưa cậu chủ là bác đây"
Nghe thấy giọng không phải của Jen, cậu cảm thấy có chút hụt hẫn.
"Bác Film, bác lên khi nào vậy"
"Thưa cậu chủ bác chỉ vừa mới lên lúc nãy thôi, thấy cậu chủ ngủ ngon quá nên bác không dám gọi cậu dậy"
"Vâng không sao đâu, bác cứ làm việc đi mặc kệ cháu"
Nói rồi Jan đứng dậy mò đường vào phòng đang đi cậu bổng vấp vào vật gì đó làm té ngã
"Ôi cậu chủ ơi cậu có sao không cậu chủ"
"Cháu không sao đâu ạ bác cứ đi làm việc đi"
Nói rồi cậu tiếp tục mò mẫm đường về phòng chỉ từ phòng khách vào đến phòng ngủ mà cậu đã té tận 3 4 lần tay chân trày xước đủ chỗ, Jan liền nghĩ tới bình thường không phải cậu đi rất dễ dàng hay sao.
Nằm nghĩ một lát bác Film lên phòng gõ cửa gọi cậu xuống ăn cơm bác diều cậu xuống kéo ghế giúp cậu ngồi rồi quay sang làm chuyện khác còn cậu thì cứ lấy tay tự mò mẫm vô ý cậu đưa tay vào tô canh nóng làm bỏng tay, cậu la lớn bác giúp việc hoảng hốt chạy lại xin lỗi cậu rối rít
"Không sao ạ bác giúp cháu đi mua ít thuốc sức bỏng là được rồi"
Đang ngồi đợi thì nghe tiếng mở cửa "Jen đấy à,hay bác Film vậy ạ"
Một giọng nói nghiêm nghị vang lên
"Tao đã trả lương cho thằng nhóc đấy và cho nó nghỉ việc rồi"
"Ngày mai sẽ có bảo mẫu mới đến mày liệu hồn mà ngoan ngoãn,còn không tao tống cổ mày ra khỏi cái nhà này"
"Được nếu bố muốn đuổi thì con đi dù sao con cũng đã phát chán cái nhà này rồi"
Mẹ cậu vội ngăn bố lại không để ông kịp nói thêm tiếng nào rồi lại quay sang nhỏ nhẹ bảo Jan đừng nóng giận,
bố con chỉ vì lo cho con thôi mà.
Cậu bật cười thành tiếng "lo cho con mà tát con giữa đám đông sỉ vả con thua 1 con chó ở ngoài đường"
"Ông ta có lo cho con giống cách ông ta lo cho chị Min không, lo đến mức chị bức bối mà *44* hai chữ lo lắng của ông ta lớn quá cao cả quá nên con chẳng dám nhận".
"Mày.."
"Nếu như ngày hôm đó ông chịu nghe chị Min nói dù chỉ 1 câu thôi thì bây giờ chị ấy có chết như vậy không, chỉ vì 1 cái thứ hạng trong trường mà chị tôi phải ra đi như vậy có đáng hay không,à tôi biết rồi.cái ông quan tâm không phải thứ hạng của chị ấy càng không phải chị ấy mà thứ ông quan tâm chỉ có mặt mũi, chỉ có thể diện của ông mà thôi"
"Thằng nghịch tử,thằng trời đánh cút mày cuốn xéo khỏi mắt tao ngay"
"Ông nghĩ là tôi sẽ cần ông đuổi sao"
Nói xong cậu bỏ đi tay vẫn theo thói quen mò mẫm mẹ chạy lại giúp đỡ nhưng bị cậu hắc thẳng tay ra "không cần, con tự đi được".
Jan mò mẩm từ từ bước ra khỏi nhà r đóng sầm cửa lại, cậu lấy điện thoại ra gọi cho Pot
"Cậu vẫn đang rãnh chứ"
"Tớ đang ở nhà làm bài thực hành sáng mai phải nộp gấp,có chuyện gì sao Jan"
"À, không có gì cậu cứ làm đi"
"Được rồi khi nào tớ làm xong chúng ta sẽ nói chuyện sau"
"Tạm biệt"
Nói xong Pot cúp máy, Jan thì vẫn đứng im một chỗ đến tận bây giờ chính bản thân cậu cũng không biết mình nên đi đâu, bất giác cậu liền nghĩ đến Jen nhấc điện thoại lên định gọi rồi cậu lại bỏ xuống vì hôm trước cậu đã quát lớn vào mặt Jen nên đến giờ cậu sợ Jen vẫn còn giận cậu.
"Đứng đấy làm gì vậy cậu Jan"
Một giọng nói ấm áp được cất lên,đó là Jen người mà cậu chẳng ngờ tới là sẽ xuất hiện ngay lúc này.
"Cậu đến đây làm gì"
"Chỉ là đến trả lại cuộn băng cho cậu rồi tớ sẽ đi ngay thôi"
"Đã bảo là không cần đền dù gì thì nó cũng chẳng giống được cái lúc trước đâu"
"Ai bảo cậu là tớ mua cái mới đền"
nói xong Jen dúi cuộn băng vào tay cậu, cậu cầm cuộn băng rồi liên tục sờ xung quanh.
"Đây...đây là cuộn băng bị làm vỡ hôm trước"
"Đúng vậy,lúc tớ quay lại thì cậu đã ngủ rồi nên tới nhặt mảnh vỡ của cuộn băng lại rồi mang về dán, dù sẽ không được hoàn chỉnh như lúc đầu nhưng cứ xem như đây là lời xin lỗi tớ gửi đến cậu đi"
Jan đứng im lặng một lúc lâu rồi cũng bắt đầu nói
"Thật....thật ra lúc đó tớ cũng không cố ý quát vào cậu như thế chỉ là tớ không kìm chế được sự nóng giận lúc đó thôi"
"Không sao đâu tớ hiểu mà, nếu là tớ bị cậu làm vỡ thứ đồ quan trọng như thế này thì chắc là tớ sẽ đánh luôn cậu chứ không phải dừng lại ở việc quát không thôi đâu"
Nói xong Jen chỉ nhẹ nhàng mỉm cười rồi lại hỏi
"Cãi nhau với bố mẹ sao?"
"Ừm"
"Thế giờ định đi đâu, tớ đưa cậu đi"
"Không biết"
"Vậy có muốn đi với tớ không"
"Đi đâu"
"Nếu cậu muốn thì cậu chỉ cần gật đầu,không cần biết đi đâu nhưng ít nhất cũng không phải cứ đứng mãi ở đây như bây giờ"
Nghe theo Jen, Jan chỉ nhẹ nhàng gật đầu, Jen nhận được cái gật đầu của cậu liền vui vẻ nắm tay cậu rồi dắt đi, lúc này dù chẳng biết là Jen sẽ dắt mình đi đâu nhưng trong lòng cậu cũng cảm thấy rất vui mừng, sự vui mừng này chắc có lẽ là vì cậu biết ít nhất trên đời này vẫn còn có người quan tâm đến cậu,quan tâm đến cảm xúc của cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip