Chương 1: §


Tiếng phấn cạ nhẹ lên bảng làm xao động cả không gian.

Lớp học nằm trên tầng ba của một toà nhà cũ kỹ, nơi ánh sáng chiều tà len qua khung cửa sổ gỗ, rọi lên những chiếc bàn dài sẫm màu và vẽ nên những vệt bụi vàng óng. Thoạt nhìn, nơi này giống một lớp học bổ túc hơn là lớp đại học chính quy. Bầu không khí yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng gió va vào cánh cửa kính đã mòn bản lề.

Ngồi gần cuối lớp, cô chống cằm, mắt khẽ nheo lại vì ánh sáng chói từ bên ngoài. Không ai trong lớp biết rõ cô học chuyên ngành gì – kể cả giảng viên. Cô ít nói, ít tham gia thảo luận, nhưng lại khiến người khác khó có thể rời mắt mỗi khi lên tiếng.

Một người bạn ngồi cạnh – cô ấy – huých nhẹ khuỷu tay vào vai cô, ra hiệu bằng một nụ cười nửa miệng. Cô liếc sang, không đáp. Trong lúc giảng viên tiếp tục thao thao bất tuyệt về “phân tích hành vi tội phạm dựa trên mô hình phản ứng tâm lý”, cô khẽ vuốt ngón tay lên mặt bàn, nơi ai đó từng khắc một ký hiệu lạ lẫm: §.

Ký hiệu luật. Nhưng giờ đây, với cô, đó còn là dấu hiệu của máu.

Hắn – người chưa từng bị nhìn thấy rõ – đã để lại ký hiệu đó sau ba mươi tám vụ án không lời giải. Không nhân chứng, không dấu vết, không một sợi tóc, không một vân tay. Chỉ có §, luôn hiện diện – thách thức toàn bộ hệ thống pháp luật và cả lương tri con người.

Vụ thứ ba mươi chín sẽ là gì?

...

Chiều muộn, tại một công viên cách đó vài quận.

Cố Kỷ Nhiên chạy.

Anh không biết mình đã chạy bao lâu. Từ lúc nào, những bước chân trở nên hỗn loạn, và tiếng tim đập át cả tiếng gió. Con đường trải sỏi dưới chân như dài vô tận, ánh nắng cuối cùng lấp ló giữa hàng cây lay động như đang cười nhạo anh.

Anh biết mình bị theo dõi.

Từ lúc bước vào công viên – từ lúc nhận ra tin nhắn đó không phải trò đùa – anh đã cảm nhận được ánh mắt bám sát gáy mình. Nhưng anh không dừng lại. Trong tay anh là một túi tài liệu – mỏng, nhưng đủ để khiến một người chết.

Anh từng gặp cô – Lý Giang Tuyết – cách đây không lâu. Cũng từng giúp cô một việc nhỏ, chẳng đáng gì. Nhưng giờ đây, giữa công viên vắng, anh nhận ra rằng… anh cần phải sống để gặp lại cô. Không phải vì tình cảm, mà vì cô là người duy nhất anh nghĩ đến trong lúc này – một cách vô thức.

Phía sau lưng anh, bóng tối dần lan.

Không một tiếng động. Không một bước chân.

Nhưng có thứ gì đó – hay ai đó – đang đến gần.

Phập.

Cơn đau xuyên qua lồng ngực như một đòn chớp nhoáng. Anh ngã xuống, mắt mở lớn, giật giật trong tuyệt vọng. Máu thấm qua lớp áo sơ mi, nhuộm đỏ những viên sỏi dưới người.

Một bóng người cúi xuống, mặt bị che bởi mũ lưỡi trai, ánh sáng không chạm đến. Hắn lấy ra một vật gì đó nhỏ – ngón tay – rồi vẽ trên vũng máu đang loang dần.

§

Vẫn là nó. Vẫn sạch sẽ. Vẫn không một dấu vết nào.

Và như vậy, vụ thứ ba mươi chín đã bắt đầu.

...

Trong lớp học, cô bỗng ngẩng đầu lên. Một cơn rùng mình lướt dọc sống lưng – như thể linh cảm điều gì đó vừa xảy ra. Ngoài cửa sổ, ánh nắng cuối cùng đã tắt.

Tiết học kết thúc. Bạn cô đứng dậy, xếp sách vở vào túi.

Lúc ấy, cô xuất hiện – một cô gái khác, từ ngoài cửa bước vào, ánh mắt sắc lạnh như biết rõ điều gì sắp tới.

“Muộn rồi,” cô ấy nói.

Lý Giang Tuyết đứng dậy, quay lại, không biểu cảm. Nhưng trong mắt cô, một tia nghi ngờ đã lóe lên.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: