Chap 5: Mày là thằng bê đê.
Bước đến lớp , cậu giới thiệu bản thân cho người. Cậu được cô Phượng chủ nhiệm cho ngồi bàn hai . Bạn cùng bàn với bạn là một cô bé da ngâm.Cô bắt chuyện với cậu Chào. Mình tên Thuận ,rất vui khi làm quen với cậu .
An vui vẻ đáp Chào cậu . Mình tên An .
Da cậu trắng thiệt , trắng hơn cả con gái. Mình ngưỡng mộ ghê lun áThuận nhìn An với vẻ đầy sự ngưỡng mộ.
Hì. Cậu quá khen do mình ít ra ngoài nên trắng thôi An – vẻ mặt đầy tự hào.
Buổi học diễn ra rất thuận lợi , cũng do được chị dạy trước nên An cũng không bị động trong việc học.
Vào giờ ra chơi , An lại tụi con trai chào hỏi Chào mấy bạn,mình là An cho minh chơi chung với được không
Được, bọn mình đang chơi trò cá sấu lên bờ , cậu cứ vào chơiMột tên to con trong nhóm lên tiếng .
An vào chơi , nhưng mới chơi với các bạn 5 phút thì cậu bắt đầu mệt lên , đám con trai bu lại hỏi Cậu không sao chứ
An hơi tái mặt đáp Không sao mình ổn , chỉ mệt một tí thui, không sao cả , mọi người chơi đi
Bọn con trai cười toét lên con trai gì như con mới chơi tí đã mệt, đồ bê đê, chắc nó bê đê rồi
An liền cãi lại Mình không có bê đê , do mình bị suyễn nên sức khỏe yếu thôi , không chơi nhìu được
Bọn con trai liền tránh xa cậu Nó bị hen suyễn đó tránh xa nó ra đi, còn chừng bị lây cả đám
Nè, các cậu não bị teo hết à , bệnh suyễn mà bị lây hả . Nó mà lây chắc giờ tui cũng bị rồi Thuận đứng phía sau bọn con trai nói. Cô đi lại nắm tay An Này , cậu bị suyễn à . Thôi lại đây chơi với bọn tui . Chúng ta chơi đồ hàng đi
An lấy lại tinh thần, cậu đi theo Thuận bên góc sân là một bọn con cái có ba đứa gồm : Trân , Ngọc Châu và Mỹ Duyên.Họ vui vẻ mở lời Chào cậu, bạn của Thuận hả ? Lại đây vô chơi với bọn mình nè
An đi lại trước mặt là những còn búp bê , những món đồ chơi nấu ăn Các cậu đem đồ chơi chơi hả .Mà nè Thuận sao cậu biết bệnh hen suyễn không bị lấy
Trân liền đáp Do mình kể cho Thuận nghe á. Mình có người anh họ bị suyễn.Mà anh ấy , có lây ai đâu chứ. Đang chơi ở đây , mà nghe bọn con trai bảo bệnh lây .Nghe mà ghét ghê vậy á
An nghe xong trong này , trong lòng cậu thấy nhẹ nhõm hẳn . Cậu vui vẻ , hạnh phúc vì mình đã có những người bạn tốt.
Học xong cậu phải đi bộ về nhà , vừa về tới nhà cậu lại nghe âm thanh quen thuộc . Đó là tiếng cãi lộn của ba mẹ cậu. Con về rồi đây . Cô Mai dừng cãi với ông Tuẩn , vẻ mặt còn hầm hầm đầy sự tức giận Mày về rồi à . Nay học ổn không con .
An đáp Cũng ổn mẹ ạ . Con làm quen được nhiều bạn mới vui lắm
Ừ , ráng mà học đó đừng như chị mày học tới lơp 9 rồi nghỉ , học chả ra giống đách gì , học lại hai năm rồi chứ ích, có đứa con như vậy thiệt là nhục nhã Cô Mai liếc nhìn sang Nhi mà nói
Nhi lúc này đang dọn mâm cô lên bàn ,cô mặt buồn bã nói Con cũng cố hết sức, để khoảng hai năm nữa con đủ tuổi rồi lên thành phố làm
Sở dĩ Nhi nghĩ học là do cô trượt tốt nghiệp lớp 10. Cô thi ngữ văn với 9 điểm , được điểm cao top đầu tổ hợp môn của trường, nhưng môn toán cô lại bị liệt.Trường hợp của cô khiến thầy cô tiếc nuối , được lời khuyên thầy cô, Nhi quyết thi lại . Cô tập trung ôn môn , kết quả thi cô do quá tập trung môn toán nên không đủ điểm đậu. Quá chán nản cô quyết định nghỉ học. Chờ đủ 18 tuổi cô lên thành phố đi làm.
Làm gì làm chứ đừng ở nhà ăn bám tao.Cô Mai vừa bưng chén cơm vừa nói.
Mẹ với cha lại cãi nhau nữa à , bữa nào cũng vậy An bước lên bàn cơm nói.
Chứ mày nghĩ xem tao trồng cây nó không phụ thì thôi, nó dời tới dời lui, dời thằng cha nó hay gì ? Đ* má nó.Nói tới là tao phải chửi , làm chết cây tao.Tên Tuấn bắt đầu nổi điên hắn chọi chén cơm Đất tao , tao muốn làm gì kệ tao Mai nghe cô mặt đỏ hừng hực . Cô lật cả bàn cơm Mẹ mày tao nói cho mày biết , mày là thứ khùng thứ điên . Mày im cho tao không mày chết với tao
Thấy ba mẹ cãi nhau Nhi ẳm An đi chỗ khác. Ba mẹ cãi nữa rồi hả chị .Haizz, ngày nào cũng vậy chán ghê
An và Nhi đứng ở góc nhà , hai đứa nhìn ba mình cãi với nhau , chuyện này với hai đứa chẳng còn gì lạ , ngày nào cũng vậy cứ gặp mặt là họ cãi.
Vẻ mặt An đột nhiên hốtn hoảng Chị ơi . Cha lấy dao kìa!
Nhi nhìn ra cô hốt hoảng. Tên Tuấn cầm dao khoai lại chỗ Mai Mẹ mày ! Mày chửa nửa xem tao chém chết mẹ mày
Mai giọng đầy thách thức Mày giỏi chém tao xem
Tuấn đưa dao lên chạy lại Mai .Thấy mẹ gặp Nhi chạy lại xô mẹ ra .An bật khóc Cha ơi dừng lại đi. Lưỡi dao từ trên xéo ngang , nó bay ngang đầu Nhi. Mai hốt hoảng la lên.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip