Chương 1

Hyuk đứng lặng trước khung cửa sổ, ánh mắt dõi theo những tòa nhà cao tầng chìm trong màn đêm. Thành phố vẫn nhộn nhịp, những ánh đèn đường lấp lánh như vô vàn ánh sao. Nhưng với hắn, giờ đây tất cả chỉ như một khung cảnh lạnh lẽo.

Từ ngày Hanji rời đi, hắn chẳng còn cảm nhận, chẳng cười nói được gì nữa. Cuộc sống của hắn trở thành một chuỗi ngày lặp đi lặp lại nhàm chán. Hắn từng yêu cô bằng cả sinh mạng . Ba năm bên nhau, Hanji là tất cả của hắn, là ngoại lệ , là người hắn thương nhất trên cuộc đời này. Nhưng giờ đây, tất cả chỉ còn lại là một khoảng trống,người từng hứa sẽ bên hắn suốt đời ,suốt kiếp giờ đây lại rời bỏ hắn, trong long hắn hiện giờ chất chứa một nỗi đau âm ỉ không bao giờ nguôi.

Hắn ngồi xuống sàn nhà, chai rượu đặt trên bàn đã vơi đi gần hết. Từng ngụm rượu cay xè trườn qua cổ họng, nhưng không sao làm dịu đi chút nào cảm giác đau đớn đang bóp nghẹt trái tim hắn bây giờ , hắn thất vọng ,hắn đau khổ lắm.

Hắn bắt đầu dùng tay đập loạn lên ngực mình. Từng cú ,từng cú thật mạnh như trút hết đi sự chua xót trên người mình. Nhưng làm sao đau bằng trái tim hắn bấy giờ , nó như đang bị xé toạt ra , như bị ai đâm, ai cứa vào vậy...

Hắn nhớ lần đầu tiên gặp Hanji. Đó là một buổi chiều mưa, hắn quên mang ô nên đã chạy vào quán cà phê gần chỗ làm để trú mưa và cô đang ngồi ở góc quán, cầm trên tay một cuốn sách. Hanji không phải kiểu con gái nổi bật, ăn bận màu mè, nhưng nụ cười của cô khi ấy đã khiến tim hắn lỡ đi một nhịp, chính là vậy ,hắn đã phải lòng cô từ lúc đó

Cô dịu dàng, thông minh, và có một nét cuốn hút rất riêng. Chính sự bình dị đó đã khiến Hyuk yêu cô đến điên cuồng.Hắn cứ nghĩ cô sẽ là mảnh ghép hoàn hảo cho cuộc sống của hắn.

Nhưng hóa ra, tình yêu của hắn chẳng khác nào một trò hề cả

---

Tối hôm đó, Hyuk ngồi trên giường, chiếc điện thoại sáng lên với dòng tin nhắn ngắn ngủi từ một số lạ:

? : Hyuk à, mau xem này

Hắn nhìn chằm chằm vào màn hình,mà  bàn tay siết chặt. Tin nhắn lạ kèm theo một bức ảnh – Hanji đứng bên một người đàn ông lạ , nhưng cái khiến anh bất ngờ là bức ảnh đó là Hanji đang hôn người đàn ông này, HÔN MÔI?

Hyuk không thể tin vào mắt mình. Hắn ném điện thoại xuống giường, đứng dậy và đi tới đi lui trong phòng. Trong lòng hắn đấu tranh giữa việc tin vào bức ảnh hay tin vào Hanji. Hắn biết cô có những bí mật, những khoảng thời gian mà cô không muốn chia sẻ cùng hắn. Nhưng chẳng phải cô từng nói rằng cô yêu hắn sao? Chẳng phải cô từng nói rằng hắn là người quan trọng nhất với cô sao?

Không thể ngồi yên được nữa, Hyuk quyết định đi gặp Hanji ngay lập tức.

---

Khi đến nơi, hắn thấy cô đang ngồi trong một quán bar, bên cạnh một người đàn ông lớn tuổi. Cô không thấy hắn bước vào, vẫn cười nói vui vẻ. Trái tim Hyuk như bị cắt ra từng mảnh vụn. Hắn muốn tin rằng đây chỉ là hiểu lầm, hắn muốn  rằng cô có thể giải thích chuyện này ngay tức khắc

Hắn bước đến, cố gắng giữ giọng bình tĩnh:

Hyuk: H..Hanji à , đây là ai?

Hanji giật mình quay lại. Nhưng thay vì lúng túng hay sợ hãi, cô chỉ thở dài, như thể đã chuẩn bị sẵn cho tình huống này:

Hanji: anh đến đây làm gì?



Hắn nhìn cô, không thể che giấu được sự thất vọng trong ánh mắt, hắn tưởng rằng cô sẽ giải thích rằng người đàn ông này đối với cô chỉ là bạn ,nhưng không..

Hyuk: gì đây h..hả Hanji, EM LÀM GÌ VẬY HẢ???

Anh tức tối quát lên

Người đàn ông bên cạnh Hanji bật cười, giọng nói đầy vẻ mỉa mai:

?: Ay daa, điếc tai quá đó Koo BonHyuk à , ha  anh nghĩ anh xứng với cô ấy hả, chỉ là một thằng làm công ăn lương thì anh lấy gì để nuôi em ấy? Em ấy phải theo một người như tôi, có tiền , giả sản khá giả,anh hiểu chứ?

Hanji đặt tay lên vai người đàn ông, như để trấn an ông ta. Cô nhìn Hyuk, ánh mắt không còn sự dịu dàng ngày trước.

Hanji: Hyuk à..., em nghĩ chúng ta nên dừng lại. Anh rất tốt, nhưng... anh không phải người em cần.


Hyuk lùi lại một bước, cảm giác như cả thế giới sụp đổ dưới chân. Hắn cố giữ bình tĩnh, nhưng giọng nói vẫn run lên:

Hyuk :Không phải người em cần?  Hanji, em đang nói gì vậy ,chẳng phải chúng ta đang rất mặt nồng sao?

Hắn quỳ xuống dưới chân cô

Hanji à,em biết mà ,anh yêu em ,yêu em rất nhiều ,anh làm tất cả chỉ vì em ,đừng mà ,Hanji à...

Hanji cười nhạt, một nụ cười khiến hắn cảm thấy nhói lòng hơn cả ngàn lời nói:

Hanji: Hyuk, tình yêu không đủ. Khi trước là do em không nghĩ kĩ nên mới đồng ý quen anh,nhưng hiện giờ thì khác. Em cần một người có thể cho em một tương lai ổn định, một cuộc sống mà em xứng đáng. Và anh... anh không phải người đó...

Cô đứng dậy, nắm tay người đàn ông kia, rồi bước đi, để lại Hyuk đứng đó, hoàn toàn tan vỡ.

---

Đêm đó, Hyuk trở về nhà, lòng trĩu nặng. Hắn nhìn quanh căn phòng, mọi thứ đều gợi nhớ đến Hanji. Những món quà, những bức ảnh, tất cả đều là kỷ niệm của họ.

Hyuk gục đầu xuống bàn, nước mắt rơi xuống không ngừng. Hắn làm sao có thể quên cô dễ dàng vậy chứ,  làm sao quên được người mà mình từng yêu ,từng thương đến điên dại....



È heee, đọc thì nhớ ủng hộ tôi nhớ , mãi iuuu😘

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip