Chương 24: Mùi hương đặc biệt.

Hình ảnh tiếp tục chuyển đổi, di chuyển tới các căn phòng khác, những cô gái còn lại đều ngồi chểnh chệ trên nơi sạch sẽ, quát tháo người hầu của mình, ra lệnh cho họ làm sạch căn phòng.

Viêm lắc đầu. "Không ai trong số họ có được tâm hồn và suy nghĩ như Lam."

Vừa nhắc tới cậu, Viêm lại trầm tư. "Không biết giờ này Lam đang làm gì, chăm sóc hết cây cỏ trong vườn chưa? Hay vẫn đang loay hoay với chúng?"

Hắn bỗng thấy hơi khó chịu. "Cây cối còn hạnh phúc hơn cả ta, chúng không cần phải lo nghĩ, cứ nằm đó ra hoa, rồi rụng lá già chờ em ấy tới chăm sóc. Còn ta thì Lam lại bỏ rơi thế này đây!"

Hắn tiện tay lướt hình ảnh trên lớp khói đen, dừng lại ở cô gái cuối cùng, đó là Am Tình. Hầu kết Viêm trượt nhẹ, khóe môi gọi ra tên cô: "Am Tình."

Mái tóc bạc dài quá eo, thân mình mảnh khảnh, nước da trắng sáng, đôi mắt màu xanh ngọc u sầu.

"Cô ấy chẳng thay đổi gì nhiều từ khi mình rời đi." Hắn lẩm bẩm, mắt không rời hình dáng cô.

Am Tình quay đầu lại, nói chuyện với nữ hầu, giọng cô dịu dàng, thái độ ôn hòa. Hình ảnh này chồng lên một bóng dáng trong đầu hắn – Lam. Tay hắn phát run, xóa tan lớp khói đen, hủy luôn hình ảnh Am Tình.

"Mình làm sao vậy? Mình không thể đánh đồng Lam với cô ấy." Viêm tự trách, hóa về hình thú bay khỏi cung điện.

...

Trang lấy được thông tin từ phía thầy Vu, vội vàng tìm tới Lam. "Thầy Vu muốn gặp ngài."

"Thầy bảo khi nào có thể gặp ta?" Lam hỏi.

Trang nhìn khuôn mặt gầy nhỏ, mái tóc và làn da ảm đạm của Vương hậu lòng thắt nhẹ. "Thầy bảo, ngài muốn tới lúc nào đều được, nếu có thể, thầy mong ngài ghé sớm."

Lam đứng lên. "Dạo này ta đang rảnh, bây giờ đi luôn cũng được."

"Có cần báo cho đức vua không?" Trang hỏi.

Lam lắc đầu. "Không cần, đừng để ngài biết."

Trang tuân lệnh, choàng áo vào cho Lam, mang cậu ra khỏi cung, đi thẳng tới nhà thầy Vu.

"Mời Vương hậu ngồi." Thầy niềm nở tiếp đón.

"Trang ngươi ra ngoài đợi ta." Lam vắt áo choàng lên lưng ghế, nói với Trang.

Cô rời đi, còn tiện tay khóa chặt cửa cho hai người.

"Thầy tìm được cách chữa trị cho đức vua rồi sao?" Lam hỏi, ngồi xuống đối diện.

Thầy Vu nhìn cậu chằm chằm, thở dài một hơi, khuyên nhủ: "Ngài đừng vì chuyện năm cô dâu mới mà buồn lòng, danh hiệu Vương hậu thuộc về ngài tuyệt đối sẽ không trao cho ai khác. Quy tắt của bóng tối, chỉ chấp nhận một Vương hậu, mặc cho ngài có chết thì vẫn mãi là Vương hậu của bóng tối, không thể thay thế."

Lam cười nhẹ. "Ta tự lo cho mình được, thầy vào chuyện chính đi, thời gian ra ngoài của ta khá hạn hẹp."

Thầy Vu đứng lên, lấy một bọc giấy đặt xuống trước mặt Lam. "Đây là mùi hương ta tự điều chế, có tác dụng trấn an, làm dịu thần kinh. Ngài mang bên người như túi thơm, tiếp xúc nhiều với đức vua, mùi hương này sẽ giúp các dây thần kinh trong cơ thể ngài ấy thả lỏng, khi nào Vương hậu thấy vảy rồng lan ra nhiều hơn, thì tới đây gặp ta, lúc đó ta sẽ chuyển phương thức chữa trị."

Lam nhìn bọc giấy. "Nó chắc chắn có tác dụng?"

"Chắc chắn, theo tài liệu ghi lại, từng có một thú nhân bị biến đổi hình dạng liên tục như đức vua, sau đó trở nên biến dị, nguyên nhân là do trong quá trình biến đổi hệ thống gân cốt của ngài vẫn chưa quen được hình thù mới, nên khi tiếp xúc với những thứ có kích thích mạnh, sẽ khiến hình thú của ngài lai giữ giống mới và cũ."

Lam nhíu mày. "Cánh đại bàng có thể cho là cánh phượng đi, còn đuôi hươu thì sao?"

Thầy Vu lắc đầu. "Điều này ta cũng không rõ, có khả năng nó liên quan tới đặc tính của một trong hai loài. Bởi vì theo truyền thuyết loài rồng là thú nhân biến dị từ nhiều chủng tộc khôn ngoan, mạnh mẽ mà thành, nên đuôi hươu có khi là một trong những giống loài tiền sử ấy."

Lam gật đầu. "Nói như vậy khá khớp." Cậu mở bọc giấy, ngửi nhẹ. "Mùi rất thơm, như túi hương dùng cho các cô gái."

Thầy Vu cười. "Nó không nồng đâu, dịu nhẹ thích hợp vuốt ve các dây thần kinh căng chặt, điều hòa tâm trí, thân thể. Đây là bước đầu tiên, chỉ cần nó phù hợp với đức vua chúng ta sẽ tiến hành bước tiếp theo."

"Tại sao lại là ta đeo nó mà không phải giao trực tiếp cho đức vua để bên người?"

"Thật ra loại hương này sẽ phát huy tác dụng tốt nhất khi tiếp xúc với một thân thể khác, đặc biệt là thân thể người được yêu thương, sẽ càng tốt hơn là mang trực tiếp." Thầy Vu cười.

Lam mím môi, hiện tại khi năm cô dâu tới cậu không còn biết được mình có quan trọng với đức vua nữa hay không?

Lam đứng lên. "Cảm ơn thầy." Rồi lấy ra một bọc da thú nhỏ. "Ta gửi thầy chút thù lao."

Thầy Vu xua tay. "Trang không nói cho Vương hậu biết sao? Nguyên tắc khám bệnh của tất cả các thầy thuốc trong vùng đất bóng tối, chỉ lấy thù lao khi người bệnh được trị khỏi, trong quá trình trị bệnh, người nhà và cả bệnh nhân chỉ cần cam kết làm đúng theo lời thầy thuốc là được."

Lam bật cười. "Khác vùng ánh sáng quá, nơi ấy, thầy thuốc sẽ lấy thù lao theo từng lần khám bệnh."

Thầy Vu mở cửa tiễn Lam ra ngoài. "Mỗi nơi có một cách làm khác nhau, Vương hậu yên tâm nếu không trị được cho đức vua ta sẽ không dám nhận."

"Cảm ơn thầy." Lam chào thầy Vu trùm mũ áo choàng lên rời đi.

...

Trong hoàng cung Am Tình sau một khoảng thời gian ở trong căn phòng bí bách, cô mang theo Thanh ra ngoài. Không một ai chặn đường, cũng không có lính gác canh phòng.

Am Tình khá ngạc nhiên, nhưng cô không có ý định chạy trốn, cùng Thanh thăm thú thành bóng tối. Người dân nhìn thấy cô không hề tỏ ra khó chịu, đôi ba gian hàng bạo gan mời chào cô mua đồ.

Không khí này khiến Am Tình kinh ngạc. Thanh thốt thành lời: "Họ thân thiện hơn những gì chúng ta nghĩ."

Am Tình gật đầu. "Đúng vậy."

"Cô nhìn kìa, ở kia có một gia hàng bán trang sức đẹp quá." Thanh nói lớn, kéo tay Am Tình băng về phía đó.

Đột nhiên cả hai va phải người khác, đứng khự lại. Thanh bực mình quát lên: "Đi không nhìn đường sao?"

Trang nhăm mặt nhìn cô ta, đoạn liếc về phía Am Tình. Cô nhận ra đây chính là một trong năm cô dâu của đức vua. "Là con gái thì đi đứng nhẹ nhàng vào, bước xồng xộc còn trách ai."

Nói xong Trang vội vàng kéo tay Lam, dẫn cậu đi, không muốn Lam dây dưa với hai người họ, cô sợ cậu buồn.

Nơi Trang không nhìn thấy mắt Lam đỏ hoe. Thì ra người được gả cho đức vua xinh đẹp như thế? Cậu nắm lấy một lọn tóc phát sáng của mình, màu sắc của nó giờ đây trông thật ảm đạm, thua xa màu trắng bạc lung linh như ánh trăng kia.

"Người gì đâu, da đen lại còn vô lễ." Thanh càm ràm.

"Thôi cũng do em vội vàng quá." Am Tình trách nhẹ, nâng bước chân lên. Bất ngờ cô dừng lại, dưới chân hơi cộm. Am Tình cúi xuống, nhặt nó lên.

"Hình như hai người vừa nãy đánh rơi." Cô nói, rướn đầu lên tìm người, nhưng không thấy đâu. "Giờ làm sao đây?"

Thanh lấy bọc giấy, ngửi nhẹ. "Thơm quá."

Am Tình cầm lấy, hơi lưỡng lự. "Chúng ta có nên mở ra xem không?"

Thanh khá hào hứng. "Mở đi, nhìn xem bên trong là gì, nếu gặp lại họ, trả đồ mình còn biết mà đối chứng, chứ không họ nói điêu thì căng."

Am Tình đồng ý, mở bọc giấy ra. Bên trong là một lớp bột màu hồng rất mịn, mùi thơm say lòng người.

"Thật dễ chịu." Thanh hít vào một hơi thật sâu. "Em chưa bao giờ thấy một mùi hương nào lại thơm ngát, sảng khoái tinh thần như thế này."

Am Tình gật đầu. "Chúng ta phải tìm được người bào chế thứ này, ta muốn mua nó."

"Mình đuổi theo thử xem." Thanh đề nghị.

Cả hai nhanh chân di chuyển về hướng Lam và Trang vừa rời đi, nhưng không tìm thấy hai người họ, thay vào đó họ đụng phải tổng quản Han.

"Xin mời hai vị về cung." Hắn lạnh lùng nói.

Am Tình và Thanh chột dạ, ngoan ngoãn theo hắn về cung.

"Chúng ta có thể đi dạo mỗi ngày được không?" Am Tình hỏi khi vừa bước vào sân.

"Có thể, chỉ cần nằm trong phạm vi của bóng tối là được, nếu cô đi ra ngoài đức vua sẽ không chịu trách nhiệm khi cô gặp chuyện." Han đáp.

Am Tình vui vẻ. "Vậy thì tốt quá, ta chỉ muốn đi dạo cho khuây khỏa chút thôi."

Nói rồi cô kéo Thanh đi vào trong, dặn dò: "Em lấy cho ta một túi da nhỏ, ta muốn đeo mùi hương này bên người, chờ tìm được hai người kia chúng ta trả lại cho họ."

Thanh gật đầu. "Vâng, em lấy ngay, nếu không tìm được họ, mình cứ dùng thôi, mùi này quá tuyệt, đứng gần cô, em thấy thư thái cả người."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip