Chương 1
Edit: theoneandonly_PP
Không biết là do nắng hè quá gay gắt, hay do điều hòa trong phòng bật quá lạnh mà một ngày trước khi năm học lớp 12 bắt đầu PP đã bị ốm.
Cậu hơi sốt nhẹ, nên đang dán miếng hạ nhiệt độ, yếu ớt trùm chăn lông nằm trên giường.
Cậu duỗi một cánh tay ra ngoài, nhẹ nhàng nắm lấy tay Billkin đang ngồi ở đầu giường, sau đó khẽ ngẩng đầu lên và bắt đầu phàn nàn: "Tớ khó chịu quá, vừa nóng vừa lạnh."
Billkin kéo chăn lại giúp cậu.
PP vẫn đang nói: "Cậu nói xem, có phải tớ sắp phân hóa rồi không."
Sau khi lên cấp ba mọi người sẽ bắt đầu phân hóa, trong đám bạn người muộn nhất cũng đã hoàn thành việc phân hóa từ lớp 11, chỉ còn lại một mình PP.
PP nhìn thoáng qua Billkin, từ năm lớp 10 Billkin đã phân hóa thành một Alpha. Bình thường anh chàng này đã có thành tích tốt và giỏi thể thao, bây giờ ngay cả chuyện phân hóa cũng là người xung phong đi trước.
Billkin dường như không cảm nhận được sự ai oán của PP, cậu dùng ngón tay chạm nhẹ lên mặt bạn: "Cậu đừng nghĩ nhiều quá, cậu chỉ đang sốt thôi. Tớ đã sớm nói với cậu về việc phải rèn luyện cơ thể cơ mà."
PP nhếch miệng.
Billkin đến đây để giúp cậu làm bài tập hè, tiện thể mang theo sữa dâu mà PP thích nhất nhằm an ủi người bệnh.
Cậu giúp PP mở nắp ra, đỡ bạn lên rồi cho bạn hút một ngụm. PP uống xong lại sai vặt Billkin: "Gần đây pop up store của Sanrio sắp kết thúc, tối nay cậu đi mua giúp tớ 2 em My Melody." Nhưng cuối cùng nghe có vẻ hơi vênh mặt hất hàm sai khiến người khác nên cậu thêm một câu: "Được chứ?"
Cũng may Billkin chẳng bao giờ để ý mấy chuyện này, cậu luôn chiều theo PP nên đã gật đầu đồng ý.
Tiếp theo PP lại đưa ra yêu cầu: "Cậu có thể cứ thế vừa nắm tay tớ vừa làm bài tập được không?"
Sau đó lời đề nghị này bị Billkin lạnh lùng từ chối.
Nhưng Billkin vẫn mở giúp kênh truyền hình mà PP thích xem, cậu cầm gối điều chỉnh tư thế ngồi cho PP, rồi lại đút bạn uống nước, sau khi được phục vụ tận tình như vậy PP mới cảm thấy dễ chịu.
Quả nhiên không có Billkin là không được mà.
Thế nên PP vô cùng hài lòng, cậu không so đo về việc Billkin từ chối yêu cầu nắm tay nữa.
Căn phòng trở nên vô cùng yên tĩnh, Billkin làm bài tập hè cho PP, còn PP thì tập trung xem Vua sư tử.
Billkin vừa làm bài tập vừa tranh thủ uống ngụm nước, dường như PP xem đến đoạn gay cấn, phản ứng của cậu khá thú vị, Billkin không khỏi dừng lại ngắm nghía.
PP đang cau mày, môi cậu hơi hé ra, nhìn từ góc này lông mi cậu rất dài, bởi vì vừa rồi toát mồ hôi nên chúng kết thành mấy cụm đang rủ xuống, hơi che mất đôi mắt.
Sao lớn như vậy rồi mà PP vẫn có thể xem Vua sư tử một cách say mê vậy nhỉ, Billkin cúi đầu mỉm cười.
Cậu đang định vươn tay đẩy lông mi ra giúp PP thì cửa phòng bị gõ vang, thì ra là mẹ Duan mang điểm tâm lên.
Bà để sữa chua và hoa quả lên bàn rồi dặn dò Billkin ăn nhiều một chút, sau đó lại đo nhiệt độ cho PP. PP ngoan ngoãn đến gần.
"Nhiệt độ đã hạ rồi, chắc là đêm nay con sẽ ổn thôi." Mẹ Duan nói.
Bà mỉm cười với Billkin: "Hôm nay phiền con nhé Kin."
Billkin phất tay: "Không đâu ạ, vừa vặn con cũng không có việc gì làm."
Bà vuốt đầu PP: "Con hiểu chuyện một chút, đừng bắt Kin phải chăm con mãi thế."
"Cậu ấy sẵn lòng mà mẹ." PP phản bác, cậu nắm tay Billkin lắc lư: "Đúng không?"
Billkin nhìn cậu chơi xấu, mỉm cười vuốt đầu bạn: "Cậu nói thế nào thì xem là như vậy đi."
Kim đồng hồ chỉ đến 9 giờ, cuối cùng Billkin cũng làm xong bài tập của PP.
Trên TV, kênh phim hoạt hình đã chiếu sang bộ phim khác còn PP đã ngủ thiếp đi, Billkin sờ trán bạn, may là không nóng lên nữa.
Đầu giường của PP đặt mấy con búp bê mà chính Billkin cũng không gọi tên được hết, PP đang nằm lên chúng ngủ say, Billkin chăm chú nhìn bạn, cậu cảm thấy bạn cũng như một con búp bê trong số đó.
Thế là cậu nhẹ nhàng chạm vào mặt bạn: "Ngày mai gặp nhé, PP."
Ngày hôm sau là khai giảng, Billkin sẽ có bài phát biểu, cậu phải đến trường sớm để chuẩn bị nên PP đi học một mình.
Trước khi đi mẹ Duan đưa cho cậu một chiếc sandwich được bọc kĩ lưỡng để cậu đưa cho Billkin.
Sau khi lễ khai giảng kết thúc PP mới gặp Billkin.
Vừa rồi lúc lên sân khấu Billkin mặc áo sơ mi dài tay, đứng dưới ánh mặt trời một hồi nên khi trở lại lớp cậu thấy nóng vô cùng.
PP đưa sandwich cho Billkin: "Mẹ dặn cho cậu nè, mẹ nói cậu thích ăn."
Sau đó PP rút khăn giấy lau mồ hôi trên thái dương giúp Billkin.
Bạn cùng bàn của Billkin – Name quay sang nhìn hai người, sau đó lộ ra biểu cảm kinh ngạc: "Mới ngày khai giảng mà đã buồn nôn như vậy rồi."
PP lại rút một tờ giấy khác: "Sao, cậu ghen hả, có cần tôi lau giúp cậu luôn không?"
Billkin gấp áo sơ mi bỏ vào túi, sau đó nắm cổ tay PP: "Đừng ngịch nữa, vào lớp rồi."
Lên lớp 12 thường thì sĩ số sẽ không thay đổi nhưng hôm nay lại có hai bạn mới chuyển đến, là hai anh em sinh đôi có ngoại hình rất xuất chúng.
"Xin chào mọi người, mình là Mark, vừa chuyển trường từ nước ngoài về, xin mọi người hãy giúp đỡ nhiều hơn nhé."
Cô bé xinh đẹp bên cạnh thì nhìn rất hoạt bát: "Chào mọi người, tớ là Mint, là em gái sinh đôi của Mark, tớ hy vọng có thể kết bạn cùng mọi người."
Giáo viên nhìn bốn xung quanh lớp học, phát hiện ở cuối lớp còn 2 vị trí trống: "Mint em đến ngồi cạnh PP đi, còn Mark ngồi đằng trước PP."
"Chào cậu, tớ là Mint."
PP đang lau bàn giúp cô bạn nên Mint liên tục nói cảm ơn. Cô nhìn thấy sticker trên bình nước của PP: "Cậu cũng thích nhân vật này hả, tớ có nhiều sticker lắm đó, ngày mai tớ mang cho cậu nha."
PP lễ phép cảm ơn.
Sau đó Mint nói: "2 anh em tớ vừa trở về từ nước ngoài nên cũng chưa có bạn bè ở Bangkok, tối nay bọn tớ định đi dạo ở Siam Paragon tiện thể mua vài món đồ, cậu có muốn đi cùng bọn tớ không?"
Chàng trai ngồi bên trên cũng xoay đầu lại chân thành nhìn cậu, PP suy nghĩ tối nay cũng không có việc gì nên quay sang hỏi ý kiến Billkin: "Kin, tối nay chúng ta đi cùng họ nhé, vừa hay tớ cũng muốn qua bên kia đi dạo."
Sau khi nghe vậy Billkin nhíu mày, cậu từ chối cho ý kiến: "Đêm nay tớ có trận bóng rồi."
Lúc này PP mới nhớ ra "Suýt nữa thì tớ quên mất."
Lúc này Billkin mới yên tâm lại nhưng PP nói: "Vậy cậu đá bóng đi, tớ đi cùng họ."
Billkin còn chưa kịp nói: "Cậu không đi cùng tớ à." thì Mint đã mở miệng: "PP cậu tốt quá đi, vậy sau khi tan học chúng ta đi luôn nhé."
Hết giờ, PP đi dạo phố cùng 2 học sinh mới chuyển đến, Billkin thay đồ rồi đi về phía sân bóng, Well nhìn thấy, hỏi: "Ôi, sao hôm nay PP không đến vậy?"
Billkin trầm mặt, Name đứng bên cạnh xem kịch vui. Chờ Well đi rồi Name nói: "Vợ cậu không ở đây nên cậu khó chịu hả?"
Billkin lấy bóng từ trong túi ra: "Ai là vợ tớ, cậu đừng có nói lung tung."
Name: "PP ó, nếu không thì sao cậu lại mang dáng vẻ như vợ chạy mất thế."
Billkin không lên tiếng. Name vẫn đang trêu chọc: "Tớ thấy cậu vẫn nên sớm cưới PP về đi, thế là vẹn cả đôi đường, cậu chăm sóc cậu ấy như vậy, còn PP cũng rất nghe lời cậu nữa."
Billkin hỏi ngược lại: "Cậu ấy mà nghe lời á, sao tớ không thấy vậy nhỉ?"
Name ra vẻ như hết cách: "Bình thường cậu che chở cậu ấy như vậy còn gì."
Billkin dừng động tác trên tay lại, cậu nghiêm túc: "Có lẽ cậu ấy chỉ quen với việc nghe lời tớ, nhưng nghe lời và thích là hai chuyện khác nhau.
Name không phản bác được: "... Vậy cậu cố lên nha."
Tối hôm ấy đội của Billkin chiến thắng với tỉ số 2:1, nhưng cho đến lúc về nhà Billkin vẫn thấy không vui. Xe của mẹ Pink đang đỗ ngoài cổng trường, bà thấy một mình Billkin đi ra, kinh ngạc hỏi: "Hôm nay PP không đi cùng con à?"
BK khẽ vâng: "Cậu ấy đi dạo ở Siam với bạn rồi ạ."
Mẹ Pink à lên một tiếng rồi không hỏi nữa. Sau đó như nghĩ đến cái gì: "PP chưa phân hóa đúng không, bình thường con phải chú ý bạn một chút, nếu phân hóa ở bên ngoài thì rắc rối đấy."
Billkin vốn đang im lặng lại trở nên lo lắng, cậu vừa định gọi điện cho PP thì nhìn thấy tin nhắn của bạn.
Trong ảnh là một chiếc áo phông in hình cún:
[Tớ mua cho cậu này, tớ cảm thấy rất giống cậu.]
Billkin bật cười, cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, đột nhiên cảm thấy tâm trạng khá hơn rất nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip