Chương 2
Edit: theoneandonly_PP
Tháng chín, thời tiết ở Bangkok vẫn khô nóng như cũ, ánh mặt trời chói chang phải đến chạng vạng mới hơi dịu đi.
Sau khi khai giảng, tuy là lớp 12 nhưng trong trường tư thục đã có rất nhiều học sinh xác định được hướng đi cho mình vậy nên áp lực học hành cũng không lớn lắm, nên các hoạt động ngoại khóa không vì thế mà dừng lại.
Buổi chiều sau khi tan học trong trường tổ chức hoạt động giao lưu văn hóa ẩm thực, PP quấn lấy Billkin kéo cậu đi.
PP: "Đi đi mà, tớ nghe nói có rất nhiều loại kem luôn á."
Billkin vừa thống kê danh sách của đội bóng, vừa điền phiếu đăng kí thi đua lại còn phải phân tâm đối phó PP.
Cũng may đầu óc của Billkin vẫn tỉnh táo như cũ, cậu nói: "Đi thì được thôi nhưng cậu không thể ăn quá nhiều kem."
"Mặc dù tớ vừa khỏi ốm nhưng hôm nay nóng như vậy, tớ cảm thấy ..."
Billkin không phản bác, cậu chỉ ngẩng đầu lên rồi nói: "Được, qua mấy ngày nữa tớ sẽ dẫn cậu đi ăn kem, lần trước không phải cậu nói muốn đến cửa hàng kem gần Chula sao."
PP suy nghĩ một lát, cậu cảm thấy yêu cầu này có thể chấp nhận được nên đồng ý.
Mint ở bên cạnh quan sát cuộc nói chuyện của hai người, cô hào hứng nói: "Quan hệ của hai cậu tốt ghê."
PP: "Đương nhiên, bọn tớ đã quen nhau hơn chục năm rồi."
Billkin đang viết danh sách, nghe thấy vậy ngòi bút hơi dừng lại.
Mark đang đọc sách cũng tham gia vào: "PP, bình nước hoa lần trước mà cậu chọn khi chúng ta đi dạo phố rất dễ chịu, cảm ơn cậu nhé."
PP: "Không cần khách sáo, cậu thích là tốt rồi."
PP gõ lên mu bàn tay của Billkin: "Tớ đã nói mùi kia rất thơm mà, chỉ có anh chàng này là không thích, còn nói nó quá ngọt."
Billkin bị tố cáo cũng chỉ nhíu mày, cậu không bào chữa.
Mark: "Tớ có một người bạn sắp tổ chức sinh nhật nên muốn mua quà cho cậu ấy, nếu như cậu..."
Billkin đột nhiên ngắt lời: "PP, vở toán của tớ có phải ở trong ngăn bàn của cậu không, cậu tìm giúp tớ đi."
PP khẽ A một tiếng.
"Để tớ xem... Hình như không có..."
Billkin cau mày nhìn về phía Mark, mà Mark cũng đang mỉm cười lịch sự và nhìn cậu, điều này khiến Billkin cảm thấy khó chịu.
Hôm nay, tiết cuối là thể dục, mỗi người chọn một bộ môn mà mình yêu thích. PP là thành viên của đội bơi lội, nhưng từ kì nghỉ hè bể bơi trong trường đã phải tiến hành sửa chữa, tạm thời vẫn chưa xây xong, cho nên PP đành phải lựa chọn môn khác. Billkin vốn định rủ PP đến sân bóng thì Mark ôm mấy chai nước đến: "PP, sao cậu lại ngồi đây? Cậu có muốn đi đánh bóng chày với tớ không?"
Mark chia nước ngọt cho mọi người, cậu còn cố ý đưa cho PP một chai nước đào. PP nhận lấy, lên tiếng cảm ơn, cậu hơi do dự: "Tớ chưa từng chơi bóng chày nhưng mà có thể thử một chút."
Mint cầm quả bóng chuyền đi về phía này: "Mark đánh bóng chày giỏi lắm, cứ để anh ấy chơi cũng cậu một lát."
PP nhìn về phía Billkin, Billkin đành phải nói: "Đi đi."
Sân bóng đá và sân bóng chày cách nhau khá xa, đây là lần đầu tiên Billkin mất tập trung khi đá bóng, cậu để mất bóng rất nhiều lần.
Giữa trận lúc nghỉ ngơi, Name ôm bóng đến tìm cậu: "Đừng ngóng nữa, cậu cũng có nhìn thấy đâu."
"Đã bảo cậu chủ động sớm đi mà, bây giờ cậu ấy đi cùng người khác rồi đấy."
Billkin: "Sao trước đây tôi không biết cậu thích ăn đòn thế này nhỉ?"
Name: "Tất cả cũng vì hạnh phúc của người anh em thôi, dù có bị đánh một trận cũng đáng. Cậu cũng phát hiện ra tên kia thích PP rồi đúng không? Đến cả tôi còn nhìn ra cơ mà."
Vừa nhắc tới Mark, trong đầu Billkin lại hiện lên nụ cười đáng ghét của hắn.
Billkin nới lỏng cổ áo: "Thích thì thế nào?"
Name: "Thích thì theo đuổi, theo đuổi được rồi thì ở bên nhau, cậu thông minh như vậy mà đạo lí đơn giản này cũng không hiểu được à?"
Hiếm lắm mới có dịp Billkin do dự: "Nhưng nếu cậu ấy không thích thì sao?"
Từ nhỏ đến lớn cậu và PP đã lớn lên cũng nhau, cậu quen với việc chăm sóc PP, mà mọi chuyện PP cũng đều ỷ vào cậu, ngay cả những chuyện nhỏ nhặt như ăn cơm cũng nghe theo Billkin. Nhưng nếu như sự ỷ lại của cậu chỉ là ỷ lại, chỉ là do quen biết mười mấy năm, và nếu cậu chỉ xem BK là bạn thôi thì sao?
Trí nhớ của Billkin rất tốt, cậu nhớ được cả điều ước trong ngày sinh nhật mỗi năm của PP. 5 năm trước PP thích bánh gato hạt dẻ, nhưng bây giờ cậu thích bánh gato dâu tây. Series phim điện ảnh mà PP thích nhất là Star Wars... Không có điều gì về PP mà Billkin không biết, chỉ có duy nhất việc PP có thích cậu hay không thì cậu không rõ. Billkin không muốn đến bước cuối cùng cậu không thể làm bạn với PP được nữa.
Tiết thể dục kết thúc, mọi người đi vào hội trường nơi tổ chức hoạt động giao lưu văn hóa. Mark để điện thoại ở trong lớp nên quay lại lấy. Nơi tổ chức sự kiện không quá lớn nhưng được thiết kế rất thú vị, có rất nhiều trò chơi. Tiếc là Billkin đi dạo cùng PP chưa được 15 phút thì đột nhiên có một cô gái tóc xoăn đến tìm Billkin.
"Billkin, thầy dạy Toán đang tìm cậu kìa, hình như thầy muốn nói về cuộc thi đấy."
Billkin cũng biết cô gái này, cậu nói: "Được, lát nữa tôi qua."
Mint ở bên cạnh khẽ hỏi PP: "Cô ấy là ai vậy?"
PP: "Là May học lớp A, cô ấy là Omega xinh đẹp rất nổi tiếng, kết quả học tập cũng rất tốt." nói xong cậu thoáng nhìn về phía Billkin.
Dường như Billkin không nhận ra điều này, cậu nói với PP: "Tớ đi trước nhé, chắc khoảng nửa tiếng nữa tớ sẽ quay lại, nếu mệt thì cậu đến quán cà phê cạnh trường ngồi nhé, đợi lát nữa tớ đến đón cậu."
Chờ BK đi rồi Mint mới trêu PP: "BK cứ như người giám hộ của cậu ấy."
PP thè lưỡi: "Cậu ấy khá lo lắng cho tớ."
Mint và PP đi dạo xong thì chờ Matrk ở trước cổng trường, Mint thuận miệng phàn nàn: "Gần đây kì mẫn cảm của tớ lại sắp đến rồi."
PP kinh ngạc hỏi: "Cậu là Alpha?"
Mint: "Cậu không nhìn ra hả? Có thể do là anh em sinh đôi nên tớ và Mark đều là Alpha đấy."
PP: "À, tớ chưa phân hóa nên không thể ngửi thấy tin tức tố, thành ra không phân biệt được."
Lần này đến lượt Mint ngạc nhiên: "Tớ còn tưởng rằng cậu tiêm thuốc ức chế nên không thể ngửi thấy một chút tin tức tố gì cả. Bảo sao BK lại lo lắng cho cậu như vậy."
Mint đột nhiên chống lên vai PP: "PP cậu muốn phân hóa thành Alpha, Omega hay vẫn là Beta"
"Omega đi." PP trả lời mà không cần nghĩ ngợi.
Mint tỏ ra thần bí hỏi: "Cậu có Alpha mà mình thích rồi đúng không?"
PP đỏ mặt, da cậu trắng nên rặng đỏ trên mặt càng trở nên rõ ràng.
Mint: "Là ai, là..."
Ngay khi PP đang vội vàng muốn chặn miệng Mint lại thì Mark đột nhiên đi tới, thành công giải cứu PP: "Hai người chờ lâu chưa, vừa vặn xe đến rồi, đi thôi."
Mark nhìn về phía PP, lo lắng hỏi: "Có phải chờ quá lâu không, PP bị nóng đỏ hết cả mặt rồi."
PP xua tay ra hiệu không sao cả, còn Mint đứng bên cạnh thì cười đau cả bụng.
...
Thầy giáo đứng trước mặt đã nói được nửa tiếng, BK nhớ phải đi đón PP, đúng lúc này cậu nhận được tin nhắn.
PP: Mint và Mark rủ tớ đến nhà thăm cún của họ.
BK: ?
BK: Nhà cậu cũng có cún mà, sao phải đi đến nhà họ?
PP: Nhưng là cún khác mà.
Cứ vậy nhé, tối gặp lại.
BK: ...
Thấy BK cau mày nhìn điện thoại, thầy giáo lo lắng hỏi: "Billkin, em có chuyện gì gấp sao?"
Ban đầu vốn có chuyện gấp nhưng bây giờ thì hết rồi.
BK: ".. Không ạ, thầy nói tiếp đi."
Gần 9 giờ tối PP mới về đến nhà. Cậu vừa mở cổng cửa đã thấy BK và 3 chú cún ngồi chơi trong sân.
Bốn phía yên tĩnh, thỉnh thoảng chỉ có tiếng ve ngân vang, còn có tiếng hít thở của mấy con cún.
PP lặng lẽ bước tới, cậu lấy lon nước lạnh dán lên mặt Billkin, BK a một tiếng.
Có thể do trên người PP có mùi của cún con nhà Mark nên 3 chú cún ngửi ngửi cậu một hồi rồi lại cụp đuôi chạy đi. Mà BK đứng bên cạnh nhận lấy lon nước của PP, cậu rầu rĩ không vui: "Sao muộn vậy rồi cậu mới về?"
"Thì sau khi chơi một hồi bọn tớ ăn pizza, rồi xem phim." PP báo cáo.
"Xem phim? Với ai?"
PP ngơ ngác nhìn cậu một lát: "Mint và Mark chứ ai?"
Lại là Mark, trong lòng BK hơi ê ẩm: "Cậu và cậu ta... Và các cậu ấy chơi vui lắm à?"
"Tạm được, cậu sao vậy?" PP tùy tiện đáp, cậu bưng lấy mặt BK: "Sao cậu lại không vui?" ngay cả khuôn mặt BK cũng rũ xuống.
"Mấy con cún nhà họ có đáng yêu không?" BK bị giữ mặt nên chỉ có thể ngẩng đầu lên.
"Đáng yêu lắm, nhưng...." PP bắt đầu vò mặt BK: "Vẫn là cún con của nhà mình đáng yêu nhất."
BK hừ một tiếng, cậu cắm ống hút vào lon nước trái cây, bất đắc dĩ chấp nhận lời giải thích của PP.
Đột nhiên PP nhớ đến điều gì đó: "Hôm nay sau khi cậu nói chuyện với thầy dạy toán xong có đi ăn cơm với ai không?"
BK bị PP ngắt ngang: "Ai cơ? Nói chuyện xong tớ đi về ăn cơm cùng mẹ Duan."
"... Cho nên cậu không ăn cùng May à..."
PP càng nói càng nhỏ, BK không nghe rõ nên hỏi lại: "Gì cơ?"
PP sờ chóp mũi, cậu không nói gì thêm, cậu cầm lon nước trên tay BK, hút một ngụm: "Ôi, lạnh quá đi." rồi trả lại cho Billkin.
PP khẽ đá cậu một cái: "Đi, ở bên ngoài nóng như này nhanh đi tắm thôi." BK cầm nước trái cây bước theo sau cậu.
Mặc dù không biết PP có thích cậu hay không, nhưng hình như PP cũng không thích ai khác, kết quả này có vẻ vẫn chấp nhận được.
Nghĩ tới đây, BK hơi yên lòng một chút.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip