ê ẩm trái tim
Trên báo đài đưa tin những ngày còn xuân của Hàng Châu là những ngày vạn hoa khoe sắc, tiết hè của Hàng Châu thấm đượm hương sen và khi sang thu người ta nói Hàng Châu mộng mơ như trong thước phim tình si và chẳng có thiếu nữ nào là không đưa người tới dưới hàng rẻ quạt để thủ thỉ lời thương chưa ngỏ. Vậy mà sang đông Hàng Châu lại mang dáng vẻ tĩnh lặng dù người ta vẫn ở đó, có chăng vì choáng ngợp, vì say mê một "thiên đường hạ giới" trắng xoá như giấc mộng bồng lai này. Hay có chăng khi yên lắng lại người ta mới bẽ bàng phát hiện giữa chốn gió rét lạnh căm lại là một trái tím bỏng rát vì yêu thương. Mùa đông của Hàng Châu lạnh, tuyết rơi nhẹ nhưng thấm buốt giá cả những đầu ngón tay.
Hôm nay Hạ Thiên tham gia một buổi tiệc của hiệp hội doanh nghiệp, mặc dù ngoài mặt chẳng mấy mặn mà với sự giao phó từ anh trai nhưng hắn vẫn cần đến nơi đúng giờ. Bao năm nếm mật nằm gai hai anh em họ Hạ cuối cùng cũng chẳng còn liên quan gì tới người cha máu lạnh đó nữa. Hạ Trình vững chãi đứng trên đỉnh cao sự nghiệp vẫn ngày ngày dẫn dắt đứa em theo sát mình.
Những buổi tiệc tùng là thứ không thể vắng trong cuộc sống của họ, ngoài mặt là những buổi ăn chơi xa hoa của đám nhà giàu, nhưng phần lớn những thương vụ làm ăn lại luôn xuất phát từ nơi này. Hạ Thiên là người có năng lực xuất chúng cho dù hắn không hoàn toàn ưa thích công việc kinh doanh gò bó nhưng anh trai hắn luôn tin tưởng khi hắn có mặt trên bàn đàm phán, vì vậy mấy năm nay danh tiếng của Hạ Thiên trong giới thực sự không thể đùa giỡn.
"Sếp, còn khoảng hai mươi phút nữa là tới khách sạn Thiềm Quang, tiệc sẽ kết thúc lúc mười giờ ba mươi."
Trợ lý ở ghế trên ngước nhìn Hạ Thiên đang nghịch điện thoại. Hắn trả lời rất nhẹ rồi vươn tay nhận lấy một chai nước giải rượu trợ lý đưa cho. Tính chất công việc đòi hỏi hắn phải luôn trong trạng thái tỉnh táo, cũng do mấy năm nay hầu như đều uống rượu thay nước nên dạ dày hắn sắp hỏng, mỗi lần tái khám sẽ không tránh khỏi bị vị bác sĩ tư nhà họ Hạ càm ràm, bị mắng quá nhiều nên thành ra nước giải rượu luôn chất đầy trong hộc xe của Hạ Thiên.
"Sếp, khi nãy cậu Lý có gọi đến một lần, cậu ấy muốn mời anh tham gia khai trương đường đua Tứ Kỳ. Tình cờ là tổ chức ngay sau khi kết thúc tiệc ở Thiềm Quang, không rõ ý anh nên em vẫn chưa phản hồi họ." Trợ lý tiếp tục báo cáo.
"Lý nào? Nếu là Lý nhà chủ tịch tỉnh thì đi, còn Lý khác thì thôi." Hạ Thiên trả lời. "Từ sau có ai mời đi đua xe cậu trực tiếp đưa tới tôi, tôi tự xem."
"Dạ được." Trợ lý nhanh chóng liên hệ bên trường đua xác nhận sự có mặt của Hạ Thiên, tiện tay ghi chú điều hắn dặn dò. "Cậu Lý muốn mời anh đua một trận khai mạc, giải đua này cậu ấy mời cả tay đua hàng đầu về tham gia, nghe nói tập đoàn bên đó muốn mở rộng lĩnh vực, lấn sân sang xe đua."
Trợ lý trộm nghĩ vị Lý Hồng này não to, nhà họ Lý đến đời cha cậu ta đều là cán bộ nhà nước, thế nào lại nhảy ra một tên doanh nhân miệng hùm gan gấu, ở thị trường quốc nội Lý Hồng đã vươn tay tới mấy ngành, từ thực phẩm đến mỹ phẩm, giờ lại đòi chia miếng bánh công nghệ ô tô này, hèn gì sáng sớm đã muốn mời lão đại nhà này đi chơi golf, đêm muộn lại chạy tới mời lão nhị đua xe.
Họ Hạ trước đây tập trung chủ yếu vào kinh doanh bất động sản và kim loại quý hiếm, sau này lan rộng tới lĩnh vực giải trí, mở được mấy công ty đều làm ăn tốt danh tiếng lên như diều gặp gió, nhưng tạo tiếng vang đánh động cả giới doanh nghiệp vẫn phải là vào năm Hạ Thiên về nước, chính thức nhúng tay vào con đường sản xuất ô tô. Muốn hất cẳng đế quốc M đang đe đoạ vị thế của mình đương nhiên nhà nước muốn đẩy mạnh doanh nghiệp sản xuất năng lượng mới, xoá bỏ đế chế petro đô la, Hạ Thiên ở nước ngoài mấy năm luôn cập nhật tình hình chính trị, nắm bắt thị trường rõ ràng, nhận ra chưa có gia tộc lớn nào dám đứng ra tiếp cận tới lĩnh vực lạ lẫm này, hắn nhanh chóng trở về biến tập đoàn nhà mình thành tập đoàn tiên phong khai thác năng lượng, chủ yếu tập trung sản xuất ô tô điện.
Điều khiến người ta trầm trồ không chỉ là tài phán đoán thị trường mà còn kinh hoàng hơn khi chứng kiến độ chịu chơi của cậu ấm nhà họ Hạ. Hắn sẵn sàng đập núi tiền tỷ vào ô tô, thuê các kỹ sư hàng đầu thế giới tới độ xe đua, sưu tầm siêu xe, xây dựng trường đua lớn nhất nhì châu Á. Có thể nói trong giới kinh doanh quốc nội, thị phần nhà họ Hạ chiếm không kể xiết, mà Hạ Thiên thì như một ông trời con, có cả thiên hạ trong tay.
Mười giờ bốn lăm, Hạ Thiên lững thững đi ra từ khách sạn năm sao lớn nhất Hàng Châu, chiếc xe đen đã đứng chờ sẵn từ lâu lúc này nhanh chóng tiến thẳng tới phía tây thành phố nơi đang diễn ra lễ khai trương trường đua của Lý Hồng.
Hạ Thiên đầu tư vào ô tô không chỉ vì muốn kiếm tiền mà còn muốn thoả mãn niềm đam mê tốc độ của mình. Từ nhỏ hắn đã được tiếp xúc với vô số loại xe từ cao cấp đến hạng xoàng, thời đi học cũng thích đi phân khối lớn vừa nhanh vừa ngầu, khoảng thời gian ở nước ngoài, hắn biết đến đua xe F1 nhưng chỉ xem chứ không học đua chuyên nghiệp. Hiện tại cách vài tuần Hạ Thiên đều sắp xếp một ngày đến trường đua để giải toả căng thẳng, hắn đua xe thể thao, mỗi lần chỉ giới hạn tham gia hết một đêm, còn lại anh em bạn bè muốn chơi thế nào hắn mặc kệ. Phải nói Hạ Trình rất nuông chiều hắn không cấm đoán quá khắt khe với em trai mình, thậm chí anh Khâu còn dung túng cho Hạ Thiên vì cũng thích xem đua xe, nhưng lượng công việc bàn giấy quá nhiều, sức khoẻ con người có giới hạn nên Hạ Thiên ngậm ngùi gác lại sở thích để tập trung làm giàu.
Đêm nay Lý Hồng đưa tới cả chục tuyển thủ, treo giải mười số chứng tỏ độ hoành tráng, phải nói sau Sơn Viêm của Hạ Thiên thì Tứ Kỳ là trường đua cao cấp tiếp theo của cả nước.
Trường đua khi về đêm khác hẳn ban ngày.
Dưới hàng đèn cao áp, mặt đường nhựa phản chiếu ánh sáng bạc lấp lóa, kéo dài như một dải ruy băng sáng trôi giữa bóng tối. Gió đêm mang theo mùi xăng, kim loại và cát khô, hòa lẫn trong tiếng động cơ thử máy rền rĩ ở phía xa.
Hạ Thiên bước xuống từ chiếc xe đen vừa dừng lại ở khu vực VIP. Ánh đèn hắt lên gương mặt hắn nửa sáng nửa tối khiến đường nét càng sắc, ánh mắt lạnh mà sâu.
Hắn chỉnh lại cổ áo, bước chậm về phía khu hậu cần nơi các đội đang chuẩn bị cho lượt đua đầu tiên.
"Sếp Hạ!"
Một giọng nói vang lên, ấm, trẻ và đầy năng lượng. Lý Hồng xuất hiện từ phía bên kia, tay cầm bộ đàm, trên người mặc áo khoác đội đua có in logo mới toanh. Cậu ta vừa đi vừa cười, đôi mắt sáng rực như đứa trẻ đang ôm giấc mơ lớn.
"Không ngờ anh đến thật. Tôi cứ nghĩ anh bận với mấy thương vụ bên kia."
Hạ Thiên cười nhẹ.
"Thương vụ thì lúc nào chẳng có. Nhưng lâu rồi không nghe tiếng động cơ, lại nhớ."
"Hay quá! Hôm nay là buổi đua khai mạc, mấy đội đều có mặt. Tôi đang tính sau này hợp tác đầu tư hẳn một giải riêng. Có anh góp mặt thì danh tiếng khỏi bàn."
Hắn chỉ khẽ gật, dáng vẻ điềm nhiên.
"Tôi đến để xem thế nào đã. Nếu thấy hứng, có khi lại tham gia thật."
"Anh nói thế là tôi yên tâm rồi."
Lý Hồng cười lớn, rồi quay sang giới thiệu vài tay đua chuyên nghiệp trong đội. Mọi người đều tỏ ra kính nể, bắt tay, chào hỏi.
"Nghe nói sếp Hạ lái xe chẳng kém dân chuyên, hôm nay chắc khán đài được xem màn biểu diễn miễn phí rồi."
"Tôi mà đua," Hạ Thiên đáp, giọng pha chút hài hước, "...Thì chỉ để đỡ buồn thôi, không dám tranh với ai cả."
Cả nhóm người cười, tiếng cười xen lẫn âm thanh máy móc, vang lên trong nền đêm ồn ào mà đầy sinh khí.
Lý Hồng dẫn lối đưa Hạ Thiên đi nhận xe. Cả hai đi dọc theo hành lang kỹ thuật, nơi nhân viên đang bận rộn kiểm tra xe, ánh sáng từ các bóng đèn chiếu xuống loang loáng, in bóng người lên sàn. Tiếng động cơ nổ rền ở phía xa khiến lòng hắn khẽ rung lên – thứ nhịp điệu hắn từng thuộc lòng, nhưng đã lâu rồi không chạm tới.
"Xe của anh ở đường số bốn. Hệ thống phanh và cảm biến đều mới thay. Nếu anh muốn, có thể ra đua ngay vòng kế tiếp."
Hạ Thiên nhận lấy mũ, lặng im một thoáng. Ánh đèn pha quét qua mặt đường, phản chiếu lên đồng tử hắn thứ ánh sáng kim loại.
"Được," hắn nói khẽ. "Tôi sẽ chạy một vòng."
Lý Hồng cười, vỗ vai hắn. "Chúc anh may mắn, sếp Hạ. Đêm nay là của anh."
Hạ Thiên khẽ gật, bước về phía xe đua.
Tiếng giày chạm nền nhựa vang đều, xen giữa tiếng gió và tiếng máy rền rĩ. Mùi xăng nồng nặc phả lên, hắn hít sâu, cảm thấy lòng mình cũng bốc lên thứ lửa cũ kỹ, mơ hồ, khó gọi tên.
Ánh đèn phản chiếu trên thân xe bạc. Hắn cúi xuống, chạm tay vào nắp capo, cảm giác lạnh lan qua da. Trong khoảnh khắc ấy, hắn không để ý, ở phía xa, trong dãy kỹ thuật khuất sau ánh đèn, có một người cũng đang ngẩng lên nhìn về phía hắn — lặng lẽ, không nói một lời.
Động cơ gầm lên, dội vào không khí như tiếng sấm. Ánh đèn đường đua chớp qua từng khúc cua, kéo dài thành vệt sáng trắng loang trong mắt hắn. Mỗi lần vào cua, hắn cảm giác như đang đánh cược. Không phải với người khác, mà với chính mình. Ở khoảnh khắc lao qua khu kỹ thuật, hắn lại thấy thoáng qua bóng dáng áo xám bạc ban nãy. Người đó đứng yên, tay đặt trên mui xe, đầu hơi cúi. Không hiểu vì sao, tim hắn chậm một nhịp – rồi lại siết ga, lao đi.
Khi qua vạch đích, khán đài bùng nổ tiếng reo hò. Hắn tháo mũ, hít một hơi thật sâu. Không khí đặc quánh mùi xăng và hơi nóng, mồ hôi chảy dọc sống lưng nhưng lòng hắn lại lạnh.
Một vài người chạy lại, ai đó reo:
"Sếp Hạ! Khúc cua cuối quá đẹp!"
Lý Hồng cũng tới, cười lớn, giọng đầy phấn khích:
"Anh mà nói chỉ chạy chơi thì chẳng ai tin đâu. Tôi thấy rõ, khúc thứ ba anh vượt cực gọn. Có năng khiếu lắm!"
"Tôi đua cho vui thôi," hắn đáp, nhẹ như gió.
"Vui mà khiến cả khán đài đứng dậy à?" Cậu ta cười, rồi bắt tay hắn thật chặt. "Cảm ơn anh đã góp phần làm nóng buổi đua đầu tiên."
Hạ Thiên cười nhạt.
"Tôi đi nghỉ chút, lát quay lại."
Lý Hồng gật đầu, quay lại khu chỉ huy.
Hạ Thiên đi theo lối sau, nơi ánh đèn bớt chói và tiếng người cũng thưa dần. Chỉ còn lại tiếng gió và những tiếng kim loại lách cách vang lên từ phía các gara kỹ thuật.
Hắn tháo găng tay, ngồi xuống băng ghế tạm đặt bên cạnh tường. Mùi xăng còn phảng phất, khói vẫn chưa tan hết.
Một giọng nói trầm và đều cất lên:
"Bộ tăng áp của anh hoạt động quá công suất. Nhiệt không thoát kịp, dầu làm mát sắp cạn rồi. Mùi khét còn vương đến tận đây, thêm vài vòng nữa là piston có thể kẹt cứng luôn đấy."
Hắn cười nhẹ, giọng khàn vì khói bụi.
"Đua thì máy phải nóng mà."
Cậu trai khẽ nhướn mày, nụ cười mỏng hiện ra.
"Nóng thì được, cháy thì không. Anh đang lái xe, không phải đốt pháo. Nếu bánh xe lệch thêm nửa độ, anh đẹp luôn cả xác."
Hạ Thiên bật cười, giọng có chút nhạo báng mà nghe vẫn dịu:
"Kỹ sư mà nói chuyện dọa người ta như vậy à?"
"Tôi chỉ nói thật. Ai thích đùa với tốc độ, tôi không có quyền ngăn. Nhưng tôi thấy tiếc cho chiếc xe."
"Tiếc cho xe chứ không tiếc cho người à?"
Cậu nhìn hắn, ánh mắt thoáng ngập ngừng, rồi đáp bằng giọng đều đều:
"Tôi quen thấy người ta hỏng nhiều hơn xe. Nên quen rồi."
Không khí khựng lại một chút, rồi Hạ Thiên bật cười.
"Nghe như có kinh nghiệm lâu năm."
"Cũng tạm. Đủ để biết ai từng suýt chết vì một khúc cua."
Hạ Thiên khẽ ngả người dựa tường, đưa mắt nhìn sang cậu.
"Tôi có cảm giác... chúng ta từng nói chuyện rồi thì phải."
Cậu kỹ sư lạnh lùng đáp, vẫn bình thản như không:
"Có lẽ anh nhầm tôi với ai khác."
"Có lẽ."
Giọng hắn thấp hẳn, xen chút mỉa mai. "Người đó cũng hay nói những câu khiến người khác khó chịu như vậy."
Cậu trai im lặng vài giây, rồi hỏi:
"Thế à? Anh vẫn còn nhớ sao?"
Hạ Thiên cười nhạt, ánh nhìn rời đi.
"Không dễ quên đâu. Có người chia tay tôi chỉ bằng một tin nhắn, nên ấn tượng sâu lắm."
"Thế à?"
Cậu đáp nhỏ, cúi đầu lau vệt dầu trên xe, giọng bình thản đến mức khiến tim hắn nhoi lên. "Nếu chỉ cần một tin nhắn là đủ để chia tay, thì có lẽ hai người đó chẳng hợp nhau ngay từ đầu."
Một làn gió lạnh thổi qua. Tiếng động cơ khởi động lại ở phía xa, hòa cùng tiếng cười của vài tay đua đang rời sân. Hạ Thiên nhìn cậu một lúc lâu, rồi nói khẽ:
"Có khi đúng. Nhưng đôi khi... người ta không hợp, chỉ vì một người luôn muốn chạy, còn người kia chỉ muốn đứng yên."
Cậu kỹ sư ngẩng lên, ánh mắt chạm vào ánh mắt hắn. Trong khoảnh khắc ấy, có thứ gì đó mỏng manh như đường khói giữa hai người – lơ lửng, không tên.
Cậu khẽ cười, nụ cười nhẹ mà buồn như gió đêm:
"Nếu anh biết dừng lại, có lẽ đã không đến đây."
Hạ Thiên im. Một giây sau, hắn cũng cười, thấp và mệt mỏi.
"Ừ. Có lẽ thế."
Cậu kỹ sư không nói thêm gì nữa mà quay lại với công việc, kéo hộp dụng cụ lại gần, cúi xuống phần động cơ đang mở nắp. Ánh sáng trắng của đèn kỹ thuật đổ xuống vai áo cậu, soi rõ từng chuyển động của bàn tay — dứt khoát, tỉ mỉ, sạch sẽ đến mức lạ lùng. Âm thanh kim loại va vào nhau nghe đều đặn, như nhịp thở. Hạ Thiên vẫn ngồi ở đó, không rời đi.
Hắn tựa khuỷu tay lên đầu gối, lặng lẽ nhìn theo từng động tác của cậu – cái cách cậu lau mồ hôi bằng mu bàn tay, cách cậu nghiêng người soi dưới gầm xe, rồi siết lại ốc vít bằng một lực vừa đủ. Cậu không cần ghi chép gì, chẳng cần đo đạc, chỉ nghe tiếng máy là biết sai chỗ nào. Hắn thấy cậu nghiêng đầu, kề sát gần thân xe, giọng nói khe khẽ như trò chuyện với nó:
"Đừng khạc ra tiếng đó nữa, nghe mệt lắm."
Hạ Thiên khẽ cười, không kìm được.
"Cậu nói chuyện với xe à?"
"Ừ. Nó còn biết nghe hơn người nhiều." Câu trả lời bật ra nhanh, mang theo một nụ cười nhạt, vừa mỉa mai vừa dửng dưng.
Hạ Thiên nhìn gương mặt ấy, ánh sáng hắt từ đèn phản lên đôi mắt cậu khiến hắn thấy trong đó vừa có lửa vừa có sương.
"Cậu có vẻ yêu xe lắm nhỉ."
"Tôi làm việc với xe mỗi ngày. Không yêu thì làm sao chịu nổi."
"Yêu như thế mà lại ghét tay đua à?" Giọng hắn pha chút cười, nhưng ánh mắt thì lạnh lùng. "Nghe có vẻ mâu thuẫn."
Lần này, cậu dừng tay, ngẩng lên nhìn hắn.
"Ghét thì không hẳn. Chỉ là tôi không thích kiểu người coi xe như công cụ để đánh cược mạng sống." Cậu nói chậm, từng chữ nặng và chắc.
Hạ Thiên im lặng. Ánh mắt hắn dừng lại trên gương mặt cậu – bình thản, thẳng thắn.
"Cậu từng quen ai như thế à?" Giọng hắn nhẹ, nửa đùa nửa thật.
Cậu trai khẽ cười, cúi xuống tiếp tục công việc.
"Quen hay không, giờ thì cũng chẳng quan trọng."
Cậu nói, nhưng bàn tay siết chặt chiếc cờ lê hơn một chút. Âm thanh kim loại vang lên cạch một tiếng khô, như cắt đôi khoảng không giữa họ.
Hạ Thiên nhìn cậu thật lâu, rồi bật cười nhỏ, không rõ vì buồn hay tự giễu.
"Vậy chắc cậu không thích tôi rồi."
"Tôi đâu có nói anh." Cậu liếc hắn, ánh nhìn chạm nhẹ như dao lướt qua mặt nước. "Nhưng nếu anh tự thấy đúng, thì chắc cũng không oan."
Hạ Thiên bật cười, hơi nghẹn.
"Cậu đang nói chuyện với một trong những tay đua giỏi nhất đêm nay đấy."
"Tôi biết." Giọng nói nhỏ đều đều, không hề ngước lên.
"Vậy cậu ghét tôi thật à?" Hắn lại hỏi, nửa đùa nửa thật.
Cậu ngẩng lên, nở một nụ cười mảnh như lưỡi dao.
"Ghét thì tốn năng lượng lắm. Tôi không rảnh. Chỉ thấy... tiếc thôi."
"Tiếc gì?"
"Tiếc cho những cái đầu thông minh mà không biết quý mạng mình." Cậu đáp, lại cúi xuống, tiếp tục siết chặt con ốc cuối cùng. "Xe sinh ra để chạy, không phải để chứng minh người điều khiển nó có gan bằng ai."
Hạ Thiên im lặng một lúc, ánh mắt vẫn dán vào đôi bàn tay ấy. Có thứ gì đó trong lòng hắn nứt ra, rất khẽ.
"Cậu nói chuyện cay nghiệt quá."
"Thật thà thôi." Cậu nhún vai. "Chắc mấy người quen nghe lời tung hô rồi, nên nghe chút thật thấy chói tai."
Hạ Thiên cười, một tiếng cười nhỏ mà nghẹn.
"Ừ, đúng là chói tai thật."
Cậu kỹ sư đứng dậy, phủi tay, khẽ nghiêng người nhìn hắn.
"Anh có thể về nghỉ được rồi, sếp Hạ. Xe của anh an toàn rồi đấy. Chỉ cần đừng lái kiểu muốn chết nữa là tốt."
Nói rồi cậu phủi tay, quay lưng đi, bước vài bước rồi dừng lại bên chiếc xe khác. Tiếng cờ lê va nhẹ vào khung sắt leng keng, hòa với tiếng gió rít ngoài hành lang.
Hạ Thiên ngồi tựa tường, mắt dõi theo, im lặng đến mức có thể nghe được tiếng thở của chính mình. Không khí giữa họ đặc quánh, như có gì đó nặng trĩu mà không ai chịu nói ra.
Cuối cùng, hắn cất giọng:
"Mạc Quan Sơn."
Cậu không ngẩng đầu, chỉ "hử?" một tiếng hờ hững.
"Hoá ra cậu là dạng lạnh lùng thế này à?"
Mạc Quan Sơn khẽ bật cười, một tiếng cười mỉa, ngắn và khô như gió đập vào kim loại. Cậu ngẩng đầu, đôi mắt ánh lên một thứ gì đó vẻ khinh thường.
"Thế anh nghĩ tôi ấm áp lắm à hay chắc lúc đó anh mải mê quá nên không kịp nhìn."
Hạ Thiên hơi nheo mắt, giọng khàn đi.
"Tôi bận kiếm tiền cho hai người."
"Ừ, rồi mất luôn người thứ hai." Cậu đáp liền, giọng nhẹ tênh.
Hạ Thiên sầm mặt, đôi mắt tối lại.
"Cậu vẫn nói chuyện sắc miệng như vậy."
"Anh vẫn thích nghe đấy thôi." Mạc Quan Sơn nhún vai, giọng pha chút trêu chọc. "Ngày xưa anh còn bảo thích tôi thông minh, biết phản bác cơ mà. Giờ lại thấy khó chịu à?"
"Khó chịu chứ." Hắn nói, ánh mắt không rời khỏi cậu. "Khó chịu vì tôi chẳng hiểu nổi cậu rốt cuộc muốn gì. Khi ấy đang yên, tự dưng nói chia tay. Không một lý do, không một lời giải thích. Đến giờ tôi vẫn không hiểu."
Mạc Quan Sơn ngẩng đầu, chống khuỷu tay lên thành xe, nở một nụ cười nhạt.
"Không hiểu thật à? Tôi tưởng người thông minh như anh phải hiểu chứ."
"Nếu tôi hiểu thì tôi đã không hỏi."
"Vậy thì đừng hỏi." Cậu buông ra, giọng chậm và lạnh. "Chưa hiểu được thì đừng tìm đến tôi. Tôi không có nghĩa vụ dạy anh cách nhận ra lỗi của mình."
Không khí im bặt. Tiếng quạt thông gió trên trần quay chậm rì rì, phát ra âm thanh ù ù kéo dài.
Hạ Thiên ngồi im, nhìn cậu – ánh mắt bất lực.
"Tôi chỉ muốn biết lý do thôi. Chẳng lẽ chỉ vì tôi đua xe ư, cậu yêu công việc này, yêu trường đua mà, tại sao lại không thích việc tôi tham gia vào chứ."
Cậu dừng lại, nhìn thẳng vào hắn, hồi lâu mới khẽ nói.
"Anh biết không, tôi chưa từng ghét xe đua. Tôi chỉ không ưa mấy kẻ lái chúng, những người coi bản thân là bất tử, để rồi biến kẻ khác thành người sống trong sợ hãi."
Hạ Thiên hơi sững, môi mím lại. Trong ánh sáng mờ của gara, hắn trông có vẻ bình tĩnh, nhưng đôi tay đang siết lại nơi đầu gối đã phản bội cảm xúc thật.
"Cậu đang nói tôi à?"
Mạc Quan Sơn nhún vai, cười nhạt:
"Anh nghĩ sao thì là vậy." Rồi cậu quay lưng, cúi xuống hộp dụng cụ, giọng cậu lại trở nên lạnh tanh, không chút dư vị. "Dù sao thì, ai cũng có quyền chọn cách tự làm mình đau. Còn tôi thì chán ngấy việc cứ phải đếm từng lần anh suýt chết, rồi giả vờ không sợ rồi. Lý do là vậy đấy."
Nói xong, cậu cúi xuống, tiếp tục với hộp dụng cụ, như thể vừa nói chuyện thời tiết. Cờ lê lại kêu keng một tiếng khô khốc, rồi im bặt.
Hạ Thiên không đáp. Hắn ngồi thêm một lúc, ánh mắt vẫn dính chặt vào bóng lưng ấy, nhưng chẳng tìm được lời nào để nói nữa. Cuối cùng, hắn khẽ thở ra, đứng dậy, chỉ để lại một câu – nhẹ như gió, mà rơi nặng như chì.
"Cậu vẫn cay nghiệt như ngày đầu tiên gặp tôi."
Mạc Quan Sơn không quay lại, chỉ nói, giọng dửng dưng:
"Thế mà anh vẫn thích tôi suốt ngần ấy năm. Lạ thật."
Hạ Thiên im. Hắn khẽ cười, cúi đầu, nói nhỏ như tự thì thầm với chính mình:
" Ừ đấy. Đúng là ngu ngốc thật."
Hạ Thiên đứng dậy, đưa mắt nhìn xung quanh – ánh đèn đã lụi dần, chỉ còn vài bóng người lác đác thu dọn. Hắn quay lại, nhìn Mạc Quan Sơn thêm lần nữa, như muốn ghi nhớ hình ảnh đó – cái dáng người cô độc giữa mùi xăng, vừa lạnh, vừa ấm, vừa khiến hắn thấy mình chẳng còn biết phải làm gì ngoài im lặng.
Rồi hắn bỏ đi, từng bước chậm, như sợ tiếng giày sẽ khiến quá khứ rơi vỡ thêm một lần nữa. Âm thanh duy nhất còn sót lại trong không gian là tiếng quạt gió rền rĩ và hơi nóng còn vương từ chiếc xe của hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip