天长地久

Ngày hôm sau Mạc Quan Sơn phải làm việc đến tận đêm, suốt hai tuần tiếp theo công việc vẫn lu bu ngập đầu. Mạc Quan Sơn mang cơ địa khó nuôi, mùa đông biếng ăn nên bị sút cân, bận bịu lại càng làm cho cậu có cơ hội bỏ bữa, giờ nhìn như một cái xác khô đi đi lại lại.

Hôm Kiến Nhất và Triển Chính Hi phải trở về Hàng Châu, hai người muốn gọi Mạc Quan Sơn đi dạo chơi T thành nốt ngày cuối nhưng vừa thấy Mạc Quan Sơn đứng lảo đảo trong gió lời muốn nói ra lại nuốt vào trong. Cuối cùng mấy người lại đi ăn một bữa cơm rồi Mạc Quan Sơn tiễn hai người ra sân bay, tất thảy lại quay về cuộc sống như những năm vừa rồi.

Hạ Thiên không đi cùng hai người họ, vốn dĩ từ trước đến nay hắn vẫn luôn có những con đường của riêng mình, trước đây trừ những buổi đi chơi và trên trường lớp thì hiếm khi nào mấy người gặp được hắn. Kiến Nhất nói Hạ Thiên cũng sẽ về Hàng Châu sớm thôi, anh trai Hạ Trình của hắn cũng ở đấy, hắn sớm muộn gì cũng sẽ về.

.

Hôm đó tạm biệt nhau cứ ngỡ phải chờ thêm một chục năm hoặc hơn nữa mới gặp lại, nhưng chẳng ngờ mấy chốc mà Hạ Thiên đã tìm đến. Lúc hắn đến còn thấy Mạc Quan Sơn vừa chuyền nước vừa vẽ tranh, chỉ có mấy người trong cửa tiệm mới thấy được vẻ mặt khi ấy của hắn có bao nhiêu u ám.

Mạc Quan Sơn ngạc nhiên khi thấy hắn đứng sừng sững trước cửa, cậu không nghĩ Hạ Thiên sẽ mò đến tận nơi như vậy, có chút giật mình. Lúc này cậu đang ở phòng vẽ trên tầng hai, chỗ này hầu như khách hàng không lên tới bao giờ, khắp nơi toàn màu vẽ và giấy văng lung tung, Mạc Quan Sơn một tay còn cắm kim không tiện cởi tạp dề, hí hoáy với mãi cũng không tháo được nút thắt sau lưng.

"Quay người lại đi."

"Hả?" Mạc Quan Sơn ngước mắt nhìn.

"Tôi giúp cậu tháo." Hạ Thiên vừa nói vừa chủ động đi tới sau Mạc Quan Sơn, khiến cậu đưa lưng về phía mình. Tay hắn nhanh chóng tháo nút thắt, giúp cậu cởi tạp dề.

Mạc Quan Sơn không nói chuyện để tùy hắn làm, cậu thấy tình cảnh có chút buồn cười. Không đâu lại xuất hiện như giữa cả hai chưa hề có khoảng cách, trên đời này cũng chỉ có Hạ Thiên mới đủ mặt dày làm ra chuyện như vậy.

"Thế.... tìm tôi có chuyện gì à?" Mạc Quan Sơn hỏi.

Hạ Thiên lắc đầu, hắn vắt tạp dề lên ghế, lặng lẽ đứng ngắm nhìn bức tranh cậu đang vẽ dở dang, rồi quét mắt đi khắp căn phòng.

"Không có chuyện gì tôi không thể tìm cậu à?" Hạ Thiên trả lời.

Mạc Quan Sơn hết nói nổi, cậu không hiểu Hạ Thiên đang định làm gì ở chỗ này, hắn hành xử lạ lùng khiến cơn giận trong cậu bỗng trỗi dậy mạnh mẽ.

"Tôi rất bận."

Hạ Thiên dừng chuyện ngắm nghía lại, hắn quay phắt nhìn thẳng vào mắt Mạc Quan Sơn như để xác nhận lại câu nói. Sau đó hắn thấy Mạc Quan Sơn không mang biểu cảm giận dữ như hắn đã tưởng, còn chẳng có một cái nhăn mày.

"Tôi muốn xăm hình. Hôm trước cậu hẹn tôi hôm nay đến đây." Hắn nói.

"Xăm hình? Cậu đặt lịch rồi chứ?" Mạc Quan Sơn hỏi

Hạ Thiên gật gật đầu.

"Vậy... trở xuống tầng, phòng xăm không phải chỗ này." Mạc Quan Sơn nói rồi quay lưng đi trước, Hạ Thiên đi phía sau giúp cậu đẩy cái giá treo bịch nước đang chuyền dở dang.

Lúc xuống tầng một Mạc Quan Sơn phát hiện Tiểu Oánh và Thành Quyến đang ngồi ngước mắt nhìn lên gian phòng cậu vừa bước ra, thấy cậu vừa xuất hiện hai đứa liền làm như không có gì mà quay đi. Không biết lại nghĩ lung tung cái gì.

Mạc Quan Sơn dẫn Hạ Thiên đi thẳng đến phòng cuối cùng, cậu để hắn ngồi trên bàn xăm còn mình ở một bên chờ bịch nước biển nhỏ giọt chậm rì rì. Mạc Quan Sơn quan sát Hạ Thiên thấy hắn ngồi mà vẫn cao quá trời cao, quần áo vẫn mặc kiểu dáng như hôm đi ăn tối, nhưng mắt thì thâm xì, dáng vẻ thiếu ngủ.

"Này, giờ cậu cao bao nhiêu?"

"Một mét chín ba." Hạ Thiên trả lời.

Mạc Quan Sơn đang ghen tị. Mặc dù biết là năm mười lăm tuổi Hạ Thiên đã cao bằng cậu bây giờ nhưng Mạc Quan Sơn vẫn không nhịn được mà ghen tị, cùng là đàn ông vì sao cái gì Hạ Thiên cũng hơn. Ban nãy, hắn đi đằng sau, Mạc Quan Sơn còn tưởng sau lưng là một bức tường sừng sững ngăn cách cậu với người khác.

"Hình cậu đặt là hình gì?" Mạc Quan Sơn cầm máy tính bảng lên dò tìm.

"Tôi đặt xăm một hình mặt trời."

Hạ Thiên nói xong thì nhận được ipad từ chỗ Mạc Quan Sơn, cậu muốn hắn xem bản phác thảo.

Hắn cầm rồi ngồi nhìn mãi không rời mắt, trên trang giấy Mạc Quan Sơn vẽ một hình mặt trời cổ đại lớn, đơn giản mà tinh tế. Hạ Thiên trước đây không biết Mạc Quan Sơn còn biết vẽ, dường như trong trí nhớ của hắn, cậu lúc nào cũng trong trạng thái chỉ nghĩ cách kiếm tiền, một thằng nhóc ôm đồm công việc vào người để nhận vài đồng lương lẻ. Hắn không nhớ Mạc Quan Sơn nói về sở thích hay tài năng của mình, Hạ Thiên đã luôn nghĩ việc cậu giỏi nhất trên đời này là nấu ăn. Nhưng có lẽ sau hôm nay thì khác.

Người xăm mặt trăng đi cùng mặt trời không ít, nhưng ít ai xăm độc một mặt trời lẻ loi như Hạ Thiên, hắn còn yêu cầu thiết kế tối giản nhất có thể, nghiễm nhiên trở thành một hình tương đối dễ dàng với Mạc Quan Sơn. Chỉ là cậu không biết Hạ Thiên xăm hình này với ý nghĩa gì, sức mạnh quyền lực, một lời nhắn nhủ, hay là một ai đó.

"Hình đẹp lắm, tôi rất thích." Hạ Thiên nói.

"Ừ, thích là được. Muốn chỉnh sửa gì thì nói với tôi, sửa trong ngày hôm nay luôn."

"Không cần. Như vậy được rồi." Hạ Thiên đáp lời. "Hôm nay tôi xem qua hình một chút, có thể hẹn ngày khác đến xăm không?"

Mạc Quan Sơn vẫn chưa truyền xong chai nước đạm ngồi ủ rũ một góc phòng, nghe hắn nói như thế thì khó hiểu. "Hình cũng xem rồi, cậu cũng ưng rồi sao không làm luôn trong ngày cho nhanh gọn."

Hạ Thiên lắc đầu. "Hôm nay cậu không tiện."

"Tôi?"

Hắn không nói gì nhưng ánh mắt nhìn tay Mạc Quan Sơn không rời, cậu cũng chú ý đến. "Chút nữa sẽ xong thôi, cậu chịu khó đợi một lúc là được mà."

Hạ Thiên nhíu mày, hắn không muốn nhìn thấy Mạc Quan Sơn như vậy, dù trước đây cậu có là một thằng nhóc tham công tiếc việc đến nhường nào thì cũng không bao giờ có chuyện Mạc Quan Sơn dồn ép bản thân đến mức ốm bò ra vẫn làm việc. Nhưng ngày hôm nay, trước mặt hắn lại là một thanh niên người vừa cao vừa gầy, mệt như muốn ngất đến nơi vẫn cố chấp ngồi dậy nói 'tôi xăm cho cậu'. Hắn là loại người nào mới đồng ý để thợ xăm trong tình trạng này làm cho hắn, huống hồ Mạc Quan Sơn đối với Hạ Thiên không đơn giản chỉ là một thợ xăm bình thường.

"Cậu đã như vậy còn muốn làm việc, cậu có phải cậu ốm đến ấm đầu rồi không?"

Mạc Quan Sơn khẽ cười. "Cậu không biết thôi, mấy năm rồi tôi vẫn luôn như vậy sức khỏe tôi rất tốt, rất nhanh bình phục, chút nữa là bình thường lại ngay. Với lại tôi đã nói cũng không phải ngày nào tôi cũng rảnh."

"Cậu như vậy là có ý gì?"

"Chính là muốn nói, tôi không sao cả, hôm nay cậu không xăm hình, tôi không còn ngày nào khác để xếp cho cậu." Mạc Quan Sơn nói.

Thợ xăm như cậu thực sự rất bận, không phải ngày nào cũng có khách nhưng một khách có thể phải làm mấy ngày mới xong, không những thế Mạc Quan Sơn còn phải luyện vẽ, thiết kế hình mới mỗi ngày, khách hàng đều là đặt lịch trước cả tháng mới đến lượt mà bây giờ Hạ Thiên lại một mực không chịu, cậu cũng chẳng còn cách nào khác.

"Cậu bớt nghĩ đi, hoặc là hôm nay chúng ta làm cho xong hình này hoặc là cậu vẫn muốn hôm khác thì phải đợi đến tận tháng sau."

Mạc Quan Sơn nói xong liền gọi Tiểu Oánh vào rút kim truyền nước cho mình, cô bé đang đứng bên ngoài nghe thấy cậu gọi rất nhanh liền chạy đến, ở với thầy Mạc mấy năm Tiểu Oánh cũng luyện ra mấy kĩ năng mà cả đời chẳng ngờ sẽ học được, thầy Mạc nhà cô có tính tiết kiệm, tiếc tiền nên việc gì cũng đòi tự làm, đến ngay cả lúc này cũng không chịu đến bệnh viện, chỉ đi khám qua loa lấy cái đơn rồi tự mình xoay sở, nếu không có cô và Thành Quyến không chắc Mạc Quan Sơn có thể sống khỏe mạnh đến giờ.

Hạ Thiên nhìn cô bé giúp Mạc Quan Sơn thật thành thục, như trước đây đã từng làm rất nhiều lần, không khỏi thấy khó chịu. Cô bé quen tay như thế, cậu nhóc bên ngoài kia cũng không có vẻ gì sốt ruột, Mạc Quan Sơn lại luôn mồm nói mình ổn. Điều này chứng tỏ đây không phải lần đầu tiên, hắn nghĩ không ra mấy năm qua Mạc Quan Sơn đã làm gì, đã trải qua những gì, nếu hôm nay khách hàng không phải hắn mà là một người khác, nếu hình hắn làm không chỉ đơn giản như vậy thì Mạc Quan Sơn sẽ thế nào, có liều mạng cầm máy lên làm việc từ tối đến sáng hay không, sẽ tự ép bản thân đến mức nào.

Càng nghĩ Hạ Thiên càng cảm thấy bực bội, Mạc Quan Sơn không còn giống như trong trí nhớ của hắn nữa, hắn bắt đầu hối hận mình đã bỏ lỡ quá nhiều, đến nỗi bây giờ không biết phải làm thế nào, tức giận trách mắng Mạc Quan Sơn hay dỗ dành cậu đi nghỉ ngơi, cũng không biết mình phải lấy tư cách nào để nói cậu. Hắn đi nước ngoài bao lâu thì cắt đứt liên lạc với Mạc Quan Sơn lâu bằng ấy, Hạ Thiên lúc này vừa giận lại vừa xót xa.

"Tôi không vội, cậu đi nghỉ đi, tôi nhìn cậu cũng chẳng còn lòng dạ nào mà xăm nữa."

"Cậu dỗi cái gì chứ, cậu chỉ việc ngồi ở đấy nhìn tôi làm, tôi không dỗi thì thôi." Mạc Quan Sơn nhìn lông mày Hạ Thiên cứ xoắn tít vào thì cảm thấy thật nực cười.

"Cậu dỗi thì tốt rồi."

"Cậu nói cái gì? Tôi là trẻ con ấy mà so đo với cậu, tôi đang kiếm ăn, đến làm việc còn giận với dỗi thì chỉ có mà đói há mồm." Mạc Quan Sơn hết nói nổi với hắn. "Cậu không làm hôm nay thì ra kiếm thằng nhóc ngoài kia kêu nó chọn cho một hôm khác đến đi."

"Vẫn là cậu làm cho tôi chứ?" Hạ Thiên hỏi.

"Tôi làm việc có uy tín nhất cái T thành này đấy." Mạc Quan Sơn trả lời.

Hạ Thiên hài lòng gật đầu.

Mạc Quan Sơn được tiếp một chai nước cảm thấy người đỡ uể oải hơn hẳn, thực ra cậu không phải là quá mệt mỏi, chỉ là ăn uống quá kém không có dinh dưỡng, hai đứa nhỏ sợ sẽ phải thấy thầy Mạc của chúng nằm chết đói giữa nhà lần nữa nên một mực bắt cậu chịu khó một trận. Mạc Quan Sơn ngoài mì gói cũng chỉ có sandwich làm bạn quanh năm ngày tháng, thói quen ấy dưỡng lâu thành quen, không có người nấu cơm thì nhất định không ăn cơm, nhà chỉ có hai người là cậu và đứa nhóc Thành Quyến, bình thường Thành Quyến sẽ chịu trách nhiệm bữa ăn của cả hai nhưng đợt này nó cũng bận tối mắt đâm ra có tình cảnh như hôm nay.

"Mạc Quan Sơn." Hạ Thiên gọi. "Có thể đi ăn một bữa với tôi không?"

Mạc Quan Sơn khẽ cười. "Mục đích cuối cùng của cậu là vậy đúng không? Cậu cố tình đến đây để làm phiền tôi chứ gì?"

Hạ Thiên cũng không phủ định, hắn quả thật muốn hôm nay ăn một bữa cơm với Mạc Quan Sơn, lúc xuất phát còn lo lắng không biết mở lời thế nào.

"Tôi vẫn luôn muốn mời cậu ra ngoài. Lần này chiều theo ý tôi một chút được không?"

Mạc Quan Sơn nhìn người đàn ông trước mặt, lại nhớ đến ngày ấy hắn đứng giữa sân trường xin cậu đừng bỏ rơi hắn, giờ thì hay rồi, hắn không những là người bỏ đi trước lại còn là người quay về tỏ vẻ đáng thương, rõ đã là lão già đầu còn cố tình mang dáng vẻ ủy khuất cho ai xem.

"Cậu đừng làm vẻ mặt đó ai nhìn vào lại tưởng tôi bắt nạt cậu." Mạc Quan Sơn ghét bỏ nói.

Hạ Thiên lại càng ủy khuất hơn, hắn đường đường là đàn ông con trai cao hơn mét chín người to như cột nhà vậy mà cứ cúi đầu ủ rũ làm Mạc Quan Sơn thấy oan ức vô cùng. Người nên buồn, nên sầu lúc này hẳn phải là cậu mới đúng.

"Chỉ là một bữa cơm, tôi không so đo như vậy được chưa."

"Nói vậy là cậu đồng ý đi với tôi? Tốt quá rồi."

Không thể phủ nhận ngay sau khi cậu đáp ứng, Hạ Thiên vui vẻ trông thấy, lúc hắn mới đến vẫn luôn mang phong thái lạnh lùng, âm trầm như có ai thiếu nợ hắn, lúc nãy lại có vẻ tức giận mắng Mạc Quan Sơn ấm đầu, giờ mới thoải mái nở ra một nụ cười. Mạc Quan Sơn có chút khó hiểu, đúng theo kí ức của cậu thì cậu chưa từng là người sẽ ảnh hưởng tới cảm xúc của hắn một cách rõ ràng như vậy.

Cả chiều hôm ấy Hạ Thiên cứ luôn kè kè bên cạnh Mạc Quan Sơn, lúc cậu ở phòng xăm hắn cũng im lặng ngồi nhìn cậu, lúc cậu muốn lên tầng vẽ tranh tiếp hắn cũng lẽo đẽo đi theo, Mạc Quan Sơn một bên vẽ một bên để ý ánh mắt hắn vẫn luôn nhìn mình muốn nói rồi lại thôi.

Rất lâu rồi hai người mới ở gần nhau lâu như vậy, cả một thập kỉ đã trôi qua, những cậu thiếu niên năm nào cũng đã lớn hết cả, vậy mà đến giờ mới được gặp lại nhau, có chút bồi hồi nhớ chuyện cũ lại xen lẫn nỗi nhớ thương những ngày tháng đã qua. Mạc Quan Sơn tính đến thời điểm hiện tại bạn bè vẫn chỉ tính trên đầu ngón tay, không thể phủ nhận Hạ Thiên, Kiến Nhất và Triển Chính Hi chính là thanh xuân của cậu, gặp lại không kìm nổi sự vui vẻ dấy lên trong sâu thẳm tấm lòng.

Mạc Quan Sơn nhận lời Hạ Thiên bữa này vì dù sao không sớm thì muộn hắn cũng sẽ mang cậu đi bằng được, ít nhất trong trí nhớ của Mạc Quan Sơn thì Hạ Thiên là người như thế. Chẳng lẽ cậu không biết hay sao, rằng tên này muốn nói chuyện với cậu về ngày ấy, nhưng nói ra để được gì, để ôn lại kỉ niệm hay muốn xé toạc vết thương đang dần khép miệng đây. Mạc Quan Sơn vẫn luôn muốn trốn tránh không muốn nhắc lại, cậu đã phải chịu đựng rất lâu, đã rất nhiều lần tự an ủi bản thân rồi, nhưng chắc người này thì không vậy, hắn điềm nhiên như lúc này đơn giản vì lòng hắn chẳng đeo nặng tâm tư.

Nhưng hôm nay không nói thì mai Hạ Thiên sẽ lại tới, hắn làm ảnh hưởng đến cậu rất lớn, Mạc Quan Sơn sợ sẽ không làm được trò trống gì nếu hắn cứ quanh quẩn bên cậu như vậy. Nhìn hắn xem, người thì to lớn lại âm u, ngồi ở trong góc mà quan sát cậu như vậy, Mạc Quan Sơn nãy giờ không vẽ nổi một góc bức tranh.

Hạ Thiên tới chỗ Mạc Quan Sơn từ lúc ba giờ chiều sau đó không chịu đi đâu cứ quấn bên cậu mãi. Mạc Quan Sơn vẽ thì hắn nhìn cậu vẽ, Mạc Quan Sơn nói chuyện với người khác thì hắn ngồi nghe. Mãi đến tận khi có thêm một vị khách đã đặt lịch đến xăm thì hắn mới lôi laptop ra làm việc, tiếng máy xăm chạy rì rì, tiếng bàn phím lách cách, thi thoảng lại có tiếng xuýt xoa của khách hàng, loanh quanh luẩn quẩn cũng trôi qua sáu tiếng đồng hồ.

Lâu lắm rồi Mạc Quan Sơn mới thấy dáng vẻ nghiêm túc của Hạ Thiên, ngày mới mười bốn mười lăm, hắn cũng chỉ là thằng nhóc nghịch ngợm y như Kiến Nhất, thậm chí còn ỷ vào sự thông minh vốn có mà ngay cả khi học hành hắn cũng không làm cho đứng đắn. Chỉ khi có tin nhắn của người ấy gửi đến mới thấy trán hắn nhăn lại, hắn bấm rồi lại xóa, chỉn chu từng chữ trong phản hồi. Mạc Quan Sơn chưa từng và cũng chẳng bao giờ dám mường tượng đến viễn cảnh tương lai khi Hạ Thiên trở thành một vị tổng tài nào đó thì dáng vẻ của hắn lúc làm việc sẽ ra sao. Vậy mà hiện tại, hắn chỉ ngồi cách cậu ba bước chân, chăm chú theo dõi từng khoản mục trên màn hình, cả người hắn phát ra thứ cảm giác chẳng ai dám với đến, Mạc Quan Sơn lại càng không.

"Nếu không đi bây giờ thì quá giờ ăn tối đấy." Mạc Quan Sơn lên tiếng.

Hạ Thiên lúc này mới rời mắt sang phía cậu, Mạc Quan Sơn vừa làm việc xong, vì ngồi lâu nên mỏi nhừ cả người, cậu đang đứng vặn qua vặn lại.

"9 rưỡi rồi cơ à. Bình thường cậu cũng nghỉ muộn như vậy?"

"Ừ, có ngày thì sớm hơn, có ngày muộn hơn nhưng hầu hết là tầm giờ này mới xong việc." Mạc Quan Sơn gật đầu.

Cái gật đầu ấy làm tâm trạng Hạ Thiên vừa lắng xuống lại nổi lên như cơn bão. Hắn là người làm ăn, sáng 8 giờ đi làm, chiều 6 giờ về nhà, lâu lâu lại tăng ca, thế nhưng so sánh thì hắn lại chẳng thấm vào đâu với Mạc Quan Sơn. Hiện hữu trước mắt Hạ Thiên bây giờ là một Mạc Quan Sơn đã trưởng thành, đã kinh qua quá nhiều thứ trong cuộc sống, Hạ Thiên đã từng cho rằng hắn sẽ che chở cho người ấy đoạn đời còn lại thật an yên, còn từng tự tin khẳng định hắn sẽ là người gánh vác cho cậu hết thảy những lo toan, vậy mà nhìn lại xem, hắn nào có làm được gì cho người ấy.

Hạ Thiên quan sát Mạc Quan Sơn cả nửa ngày, hết thảy những hành động của cậu hắn đều ghi nhớ, phân tích rồi so sánh với Mạc Quan Sơn hắn biết trong quá khứ. Song hắn nhận ra rằng, thực chất Mạc Quan Sơn vẫn như vậy thôi, vẫn bực dọc vì trời sao lạnh thế, vẫn cau mày vì làm việc mãi không xong, nhưng có điều hắn thấy lạ, Mạc Quan Sơn trước kia sẽ không mỉm cười với một câu nói đùa của người khác và cậu ấy cũng chẳng bao giờ chịu thì thầm tỉ tê với ai như cậu đã làm với vị khách trên bàn cả. Sau đó Hạ Thiên lại nghĩ liệu có phải cậu nhóc tóc đỏ ấy đã lớn lên hay là do câu nói đùa ấy không phải của hắn, là do cuộc sống này bắt đứa bé ngỗ nghịch năm xưa phải trưởng thành, hay ngay từ đầu những nụ cười đã bị giấu đi. Hạ Thiên không biết, hắn chẳng biết rõ Mạc Quan Sơn là người thế nào, chỉ còn nhớ cậu hay gắt gỏng, hay hờn dỗi, huống chi, hắn rời xa người này quá lâu rồi.

Nếu cứ tiếp tục ở một nơi khác T thành thì có lẽ vào một ngày, hắn sẽ phải thắc mắc 'Mạc Quan Sơn là người nào nhỉ' tựa như quen mà quá đỗi xa lạ quá, hắn chán ghét cảm giác ấy vô cùng.

"Chúng ta ăn ở đâu đây? Bây giờ muộn lắm rồi, chỉ còn hàng ăn đêm mở cửa thôi." Mạc Quan Sơn nói. "Cậu muốn đưa tôi đi ăn cơm nhưng cứ ngồi đó mãi, không chịu đi hả."

"Xin lỗi, tôi không nghĩ là sẽ muộn như vậy."

"Vậy đó, bình thường tôi cũng chỉ ăn tối ở nhà thì ăn lúc nào chẳng được." Mạc Quan Sơn thu dọn đồ nghề đâu vào đấy, rồi lại theo thói quen mà ngả lưng trên sofa. "Nếu chậm một chút nữa thì tất cả những gì chúng ta có thể ăn là xiên nướng lề đường đó ngài Hạ. Tôi không thể chỉ nhét vào mồm mấy thứ ấy sau một ngày làm việc đâu."

Hạ Thiên nhìn người con trai ngồi cách hắn trong gang tấc. Da cậu lúc này trắng hơn trước rất nhiều vì luôn làm việc trong nhà, tay không chạm nắng, mái tóc Mạc Quan Sơn vẫn mang một màu đỏ chói như vậy, lông mày không còn thói quen nhíu lại nữa mà thay vào đó là một biểu cảm thản nhiên quá đỗi. Hạ Thiên cảm thấy người này nhìn ngang nhìn dọc thế nào cũng rất lạ kỳ, nếu bảo cậu mang vẻ sắc sảo hung tợn thì không đúng nhưng nếu nói Mạc Quan Sơn thư sinh nhẹ nhàng thì lại quá sai. Nhưng dù hắn nhìn kiểu gì cũng thấy vẫn thuận mắt vô cùng.

"Vậy... chúng ta ăn cơm nhà có được không?" Hạ Thiên khẽ hỏi.

Mạc Quan Sơn mở mắt nhìn hắn tròng trọc, cậu thực sự quan ngại về cách tiếp cận người khác của Hạ Thiên. Cậu biết mặt hắn dày nhưng không ngờ có thể đạt đến trình độ này.

"Tôi không biết nấu cơm." Mạc Quan Sơn giả ngu.

Hạ Thiên nhếch miệng cười cười, hắn biết Mạc Quan Sơn đang thầm chửi hắn ở trong lòng, mắng hắn là cái đồ không biết xấu hổ.

"Tôi biết nấu, lần này để tôi. Có được không?" Hắn nói.

Hạ Thiên mấy năm ở nước ngoài đã tự luyện cho bản thân kĩ năng cần thiết để sinh tồn. Để thoát khỏi sự kèm cặp của cha nên hắn một hai nhất quyết không chịu về biệt phủ. Hạ Thiên tự thuê chung cư bên ngoài, không có người giúp việc, hắn không muốn người của cha động tới đồ của mình vì vậy hắn bắt buộc phải tự làm mọi thứ.

Những ngày đầu chật vật vì sinh tồn hắn gần như nổi khùng với tất cả mọi thứ và với bất cứ ai. Thằng nhóc mười sáu tuổi phải cắt đứt với bạn bè để đến nơi đất khách quê người đầy lạ lẫm và cô đơn, Hạ Thiên buộc phải học cách lớn lên, học cách đánh thắng, học cách trở thành kẻ sống sót cuối cùng. Có những lúc tưởng chừng như tất cả đều chống lại hắn khi ngay cả một miếng thịt bò cũng chẳng để yên cho hắn cắt nên hồn.

Ngày tháng ấy Hạ Thiên đã nhớ Kiến Nhất, nhớ Triển Chính Hi và trên hết là nhớ nhóc họ Mạc biết bao, hắn hoài niệm mãi tháng ngày còn ở quốc nội, nhớ về mãi những nụ cười của ai kia, hắn ước ao phải chi mình có thể mang người ấy theo bên mình để yêu thương và cả được yêu thương nữa.

Hạ Thiên lục tìm trong tủ lạnh mấy thứ đồ ăn cơ bản, xong xuôi thì bắt tay vào nấu cơm mà chẳng nói chẳng rằng, hắn cũng muốn được ríu rít nói cười như những cậu bé năm nào nhưng lại e ngại Mạc Quan Sơn chê hắn ồn ào. Thằng nhóc trong tiệm ngỏ ý muốn phụ một tay, hắn cũng không từ chối nhưng vẫn chỉ để nhóc làm mấy thứ linh tinh còn lại thì tự nhận hết về mình. Từ đầu đến cuối tự tay hắn xào nấu trông cũng ra dáng một người nấu ăn ngon. Đến lúc hoàn hồn lại căn bếp của ngôi nhà này đã thơm nực mùi dầu khói, Mạc Quan Sơn đứng ở cửa quan sát vừa thấy lạ lẫm vừa thấy thân quen, không khó để nhận ra Hạ Thiên đang làm mấy món ăn mà trước đây cậu hay làm mỗi lần đến nhà hắn, chỉ là Mạc Quan Sơn không thể ngờ, hắn vậy mà nhớ hết tất cả.

"Anh, vị tiên sinh đó lạnh lùng nhỉ. Em không dám nói chuyện với ảnh." Thành Quyến ghé tai Mạc Quan Sơn nói.

''Anh tưởng mày tiếp xúc nhiều loại người như thế phải gan lắm rồi chứ. Có vậy cũng sợ cái gì hả?"

"Nhưng ảnh cứ lầm lì á, em đứng cạnh thấy lạnh cả gáy. Hình như ảnh đang không vui."

"Không sao đâu, chỉ là một tên dở hơi đang lên cơn thôi." Mạc Quan Sơn cười nhạt.

Từ trước đến nay luôn là một người tinh ý, cậu hiểu rõ rằng Hạ Thiên đang muốn hàn gắn với mình, nhưng đây không phải chuyện một sớm một chiều là có thể nói hết, hai người tách nhau ra mười ba năm, Hạ Thiên, hay ngay chính bản thân Mạc Quan Sơn có quá nhiều thay đổi. Họ không còn là mình của những năm ấy, họ không dám chắc về vị trí của mình trong lòng đối phương lúc hiện tại.

Tâm tình của Hạ Thiên thể hiện một mồn trên khuôn mặt, hai đầu lông mày hắn xoắn tít lại, đang nấu cơm nhưng có vẻ tâm trí cứ bay đi đâu xa lắm. Hắn lo lắng không biết chút nữa nên nói những lời gì với Mạc Mạc, nếu hắn hỏi han vài điều liệu cậu có vui vẻ hàn huyên với hắn hay không. Hạ Thiên vẫn luôn nổi tiếng là một cậu ấm nhà tài phiệt, thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn, có thể nói trên đời này chỉ có Mạc Quan Sơn mới khiến hắn dè chừng như vậy.

Lúc dọn cơm lên đã là mười giờ tối, ba người ngồi vào bàn ăn cơm mà bụng kêu rột rột. Thành Quyến nhìn mâm cơm mà suýt xoa mãi, lâu lắm rồi hai anh em mới có một bữa ăn tử tế như hôm nay.

"Anh Hạ vất vả rồi, cả tuần nay em mới được ăn một bữa to như này."

"Bình thường các cậu ăn uống thế nào?" Hạ Thiên hỏi.

"Hơi qua loa một chút anh ạ. Các anh em trong tiệm hết giờ sẽ được về còn em và thầy Mạc thì làm đến khi nào khách mệt mới nghỉ, thường thường là nghỉ muộn phết, hai anh em hay ăn đồ ăn Tiểu Oánh chuẩn bị trước. Nhưng cổ hình như nấu ăn theo cảm xúc, có ngày ăn rõ ngon có ngày lại dở ẹc, nên bọn em hôm đói hôm no. He he nhưng lúc nào nhà cũng sẵn mì gói, em với thầy Mạc toàn độn mỳ vào ăn." Thành Quyến trả lời. "Ôi chu choa, đại ca, anh ăn thịt bò đi, ngon lắm, y như ngày trước anh làm cho em ấy."

Mạc Quan Sơn nhìn thằng nhóc ăn lia lịa mà bỗng dưng thấy tội, dù gì Thành Quyến vẫn đang trong tuổi ăn tuổi lớn, có lẽ sau này hai anh em phải chú ý hơn vấn đề ăn uống vậy.

"Cửa tiệm làm ăn ổn chứ?" Hạ Thiên gặng hỏi.

Thành Quyến thấy hắn hỏi thế thì cười cười trả lời. "Ôi anh ơi, tay nghề thầy Mạc em ở T thành này ai chẳng biết đến, các anh em ở "Sơn" cũng toàn người khá, thầy Mạc em kiếm được không ít ấy chứ. Nhưng ảnh ki bo, em được ảnh nuôi lớn nên đâm ra bị quen cái thói ấy, hai bọn em không thiếu tiền ăn đâu mà là do muốn tiết kiệm thôi."

"Tiết kiệm xong lại tốn tiền mua bịch nước về truyền hả?" Hạ Thiên u ám nhìn Mạc Quan Sơn, làm cậu chột dạ chẳng nói chẳng rằng.

"Mà anh Hạ, anh không phải bạn thời cấp ba của anh Mạc Tử đúng không, trước đây em chưa được gặp anh."

"Ừm, chúng tôi là bạn từ trước đó, sau này tôi phải ra nước ngoài du học, mới về nước một năm nay thôi." Hạ Thiên nói.

"Ồ, vậy chắc anh cũng bận rộn lắm ha, nay mới tới chơi được, không sao không sao, trước lạ sau quen. Em là Thành Quyến em trai anh Mạc Tử."

"Tôi là Hạ Thiên, cậu cứ gọi tên là được rồi."

Mạc Quan Sơn trông hai người tay bắt mặt mừng như thân quen lắm thì thầm bĩu môi trong lòng. Dù gì cũng chẳng gặp lại nhau đâu mà khanh khanh ta ta cái gì.

"Anh Hạ Thiên nhìn qua không phải người tầm thường nha, không biết giờ anh đang công tác ngành nghề gì ạ?"

"Tôi làm cho công ty gia đình thôi. Cũng không có tài cán gì." Hạ Thiên trả lời.

"Ai da, sao lại không chứ, vậy cũng là giới tri thức rồi phải không đại ca?" Thành Quyến vui vẻ kêu. "Nhìn là biết mà ha, khác hẳn với anh em lao động chân tay chúng mình."

Mạc Quan Sơn cười nhạt "Ai thèm lao động chân tay với mày" Cậu đánh mắt nhìn về phía Hạ Thiên. "Chẳng qua nghề này không được mấy người coi trọng. Nhưng chúng ta đang kiếm cơm chứ chẳng xin không ai."

"Đại ca nói hay. Lúc trước em nghỉ học bị rất nhiều người chê trách. Mẹ nuôi ở trại mồ côi không thích em lại gần mấy đứa nhỏ vì sợ em làm hư chúng. Em lúc ấy rất đau lòng cũng rất hoài nghi bản thân, thật may là có anh trai em cứu vớt cuộc đời em, he he anh trai em không uống rượu nên kính anh trai một miếng thịt bò. Đứa em này mãi chịu ơn anh." Nói rồi thằng nhóc thả vào bát Mạc Quan Sơn miếng thịt, xong lại cúi đầu và cơm vào miệng.

"Thằng nhóc này, hôm nay đập đầu vào chỗ nào hả?" Mạc Quan Sơn bĩu môi hỏi. "Lại còn bày vẽ như vậy?"

Hạ Thiên trông hai anh em trên bàn cơm không khỏi thấy quen thuộc. Mạc Quan Sơn là con một trong gia đình nhưng hắn đã từng chứng kiến dáng vẻ làm anh của cậu không biết bao nhiêu lần. Hắn vẫn còn nhớ rõ cách cậu che chở cho thằng nhóc đầu đinh hay nói lắp hồi ấy, hiện tại lại một lần nữa được chứng kiến vẻ hãnh diện của người làm anh. Suy cho cùng bản chất con người sẽ không thay đổi, Mạc Quan Sơn vẫn tốt bụng chẳng khác gì khi xưa.

"Nào có bày vẽ cái gì. Có những điều em muốn nói với anh từ lâu, nhưng chưa có dịp." Thành Quyến đặt bát cơm xuống nhẹ giọng nói. "Từ khi được anh nhặt về đến bây giờ em đã luôn thấy anh dốc lòng vào cửa tiệm, anh dành thời gian cho công việc, anh chăm sóc cho em và các anh em chu toàn, em biết ơn anh vô cùng. Em không có bố mẹ lại nghỉ học giữa chừng nên cũng không dám giao du bạn bè, chỉ có anh đi đâu thì em bám theo anh đến đấy, anh chẳng mắng em phiền hà còn dạy dỗ em nên người. Em đã nghĩ anh em mình như vậy là quá hạnh phúc rồi, cứ thế mà sống đến cuối đời cũng được luôn. Nhưng tự dưng mấy tuần rồi em thấy anh buồn bực trong lòng, em nhận ra mình chẳng giúp gì được cho anh. Đại ca, có phải là em rất vô dụng không?"

Mạc Quan Sơn ngỡ ngàng nhìn thằng nhóc, miếng thịt bò trong miệng bỗng dưng dai nhanh nhách. "Nay nhà có khách mà mày nói cái gì thế thằng quỷ."

"Anh Hạ là bạn của anh coi như người một nhà, em không ngại, em chỉ muốn nói những gì em nghĩ thôi." Thành Quyến đáp.

"Mẹ, cái gì mà người một nhà..." Mạc Quan Sơn lẩm bẩm trong miệng.

"Nói hay lắm, mời chú em miếng thịt bò." Hạ Thiên, người hóng hớt từ nãy đến giờ gắp vào bát thằng nhóc không quên nở một nụ cười tươi rói.

"Anh nuôi em lớn cũng là tìm cách nuôi dạy chính mình lớn lên thôi. Mình đi qua được chuyện gì, thì chuyện ấy ở lại phía sau. Chỉ cần biết là vẫn còn đường phía trước." Mạc Quan Sơn khẽ nói.

Lúc này tuyết lại rơi khắp chốn T thành, câu nói rất nhẹ, không hướng về ai, nhưng rơi xuống giữa bàn ăn nghe nặng trĩu như bông tuyết ngoài cửa sổ.

Hạ Thiên lặng người, nhìn Mạc Quan Sơn nghiêng đầu rót thêm nước canh cho em mình, ánh mắt bình thản đến mức chẳng còn chỗ cho quá khứ chen vào.

Mạc Quan Sơn vẫn cười, chậm rãi nói thêm, như nói với chính mình:

"Cái gì cần đi cùng mình thì sẽ đi. Còn nếu không, cũng sẽ chẳng sao cả."


Hạ Thiên hạ mắt xuống, nụ cười trên môi không biết dành cho ai — cho bữa cơm, cho năm tháng đã trôi, hay cho điều gì vừa mất hẳn mà không ai cần nhắc tên.

Không ai nói thêm gì. Bên ngoài, gió thổi qua, làm khung cửa khẽ rung. Hạ Thiên nhìn bát cơm trước mặt, rồi nhìn sang Quan Sơn — người vẫn bình thản, ánh mắt không tránh, nhưng cũng chẳng còn hướng về hắn.

"Ăn đi." – Quan Sơn nói, giọng nhẹ như tuyết chạm vào kính. Cả căn phòng lại chìm trong yên lặng. Hạ Thiên múc thêm một muôi canh, không biết vì đói hay vì cần làm gì đó để tay khỏi run. Tuyết ngoài cửa vẫn rơi, không vội, không dừng.

Hạ Thiên mím môi, ánh mắt trượt qua những vết mực loang nhẹ trên cổ tay cậu. Hắn định hỏi thêm về tiệm, về cuộc sống, về bất cứ thứ gì nhưng mọi câu trong đầu đều nghe cũ kỹ, trễ nải. Hắn nhận ra, sau mười ba năm, giữa hai người chẳng còn điều gì đủ chung để bắt đầu một câu chuyện. Mỗi lời hỏi han đều thành vụn, mỗi im lặng lại như một cách tự vệ.

Tiếng đũa chạm khẽ, tiếng gió ngoài hiên, và hơi canh bốc lên, chậm rãi tan trong không khí.
Bữa cơm tiếp tục, gượng gạo, nhưng không ai muốn kết thúc trước. Tuyết ngoài hiên rơi dày hơn, phủ kín bậu cửa. Ánh đèn vàng trong bếp hắt lên những vệt sáng mờ, làm hơi canh bay như khói sương. Ba người vẫn ngồi quanh bàn. Thành Quyến cúi đầu, thỉnh thoảng liếc nhìn hai người còn lại, như sợ bất kỳ âm thanh nào cũng có thể khiến không khí vỡ ra.

Hạ Thiên đặt đũa xuống, khẽ hắng giọng.
Hắn muốn nói gì đó, nhưng trong đầu lại trống rỗng. Thời gian qua đủ dài để mọi câu hỏi từng cháy bỏng giờ hóa thành ngập ngừng.

"Mấy năm này... cậu ổn chứ?" – hắn hỏi, giọng nghe bình thường đến mức chính hắn cũng ngạc nhiên.

Quan Sơn ngẩng đầu, ánh mắt điềm tĩnh, nụ cười nhạt hiện lên nơi khóe môi.

"Ổn. Cũng không có gì đáng kể. Làm việc, ăn, ngủ, hết một ngày."

Hắn gật đầu, ngón tay khẽ gõ vào cạnh bát.

"Tôi thấy cậu làm nghề xăm cũng thuận lợi. Cũng khá lắm nhỉ?"

Quan Sơn liếc nhìn hắn qua lớp hơi nước bốc lên từ nồi canh. "Cũng đủ. Ai có chuyện muốn ghi lại thì tìm đến. Tôi chỉ vẽ lại cho họ thôi."

"Vậy... có ai đặc biệt không? Ý tôi là, người cậu muốn xăm cho riêng."

Cậu khựng một chút, rồi mỉm cười rất nhẹ.

"Không. Tôi không có thói quen giữ lại chuyện của người khác trên da mình."

Giọng nói mềm, nhưng ranh giới được kẻ ra rõ ràng. Hạ Thiên im, đầu hơi cúi, khóe miệng cong lên như một nụ cười tự trấn an.

Khi bữa cơm đã gần tàn, Thành Quyến lặng lẽ mang bát xuống bồn. Quan Sơn đứng dậy, gom chén đũa còn lại.

Hạ Thiên cũng toan đứng lên: "Để tôi làm. "
Quan Sơn quay sang, nụ cười nhạt mà lịch sự đến mức không để ai xen vào được:

"Khách đến nhà, đã bắt nấu cơm rồi, chẳng lẽ còn để khách dọn? Cậu ngồi nghỉ đi."

Giọng nói nhẹ, không có ý xa cách, nhưng đủ để hắn hiểu ranh giới giữa họ vẫn còn đó. Hạ Thiên khựng lại, nhìn dáng cậu cúi xuống nhặt từng chiếc bát, xoắn lại khăn, xắn tay áo lên rửa. Tiếng nước chảy ào qua bồn. Mùi xà phòng trộn lẫn hơi ấm của căn bếp. Hắn ngồi yên ở bàn, im lặng nhìn theo, như bị kéo ngược về một quãng thời gian xa lắc — khi cậu vẫn hay đến nhà hắn, vừa nói chuyện vừa nấu ăn, áo dính mùi dầu mỡ mà vẫn cười được. Mười ba năm rồi, mà dáng ấy vẫn thế — chậm rãi, gọn gàng, như thể cả thế giới bên ngoài có thay đổi thế nào thì cậu vẫn không. Hạ Thiên tựa lưng vào ghế, hai tay đan vào nhau, lòng bàn tay khẽ run. Có một khoảnh khắc, hắn chỉ muốn bước tới, ôm lấy Mạc Tử, nói một câu gì đó, hoặc chẳng nói gì cả. Nhưng hắn chỉ ngồi yên, nhìn tuyết ngoài cửa sổ đang rơi chậm hơn, và nhận ra — thứ làm mình bồi hồi nhất, không phải là hình bóng trước mắt, mà là khoảng thời gian đã mất mà không thể chạm lại được nữa.

Quan Sơn đứng ở bồn rửa, tay ngập trong làn nước ấm, những chiếc bát va khẽ vào nhau kêu lách cách. Hơi nước bốc lên làm mờ kính cửa sổ, tuyết bên ngoài vẫn rơi đều, trắng đến mức không nhìn thấy ranh giới giữa trời và đất.

Phía sau, Hạ Thiên vẫn ngồi. Hắn im lặng, nhưng ánh mắt thì không hề rời khỏi dáng người kia, cử động chậm rãi, quen thuộc đến mức từng động tác nhỏ cũng có thể khiến tim hắn chùng xuống.

Ánh mắt ấy không hẳn là si mê, cũng không hẳn là nuối tiếc, nó giống như thứ ánh sáng cũ từ một ngọn đèn trong ký ức, yếu ớt mà không chịu tắt.

Quan Sơn rửa đến chiếc bát cuối, dừng tay một thoáng. Cậu không quay lại, nhưng vẫn cảm nhận được ánh nhìn ấy. Nó vừa ấm, vừa khiến người ta thấy bồn chồn, như thể nếu tiếp tục im lặng nữa thôi, không khí cũng sẽ vỡ.

Cậu cố tỏ ra tự nhiên, cẩn thận xếp bát lên giá. Cậu biết hắn đang nhìn, và biết cả ý định giấu trong ánh nhìn ấy một điều chưa thành lời, lửng lơ giữa muốn quay lại và sợ bị từ chối.

"Cậu ngồi đấy mãi không lạnh à?" – Quan Sơn hỏi, giọng nhẹ, không quay đầu.

"Không." Hắn đáp. "Tôi chỉ... nhìn thôi."

Một khoảng im lặng trôi qua. Tiếng nước tắt. Quan Sơn lau tay, đứng lặng một lúc, rồi quay lại. Ánh mắt hai người chạm nhau, không dữ dội, nhưng dài đến mức thời gian như đứng lại.

Cậu thoáng cười. "Nhìn gì mà kỹ thế. Tôi có khác gì mấy năm trước đâu."

Hạ Thiên nhìn thật lâu, giọng trầm thấp "Không khác. Nhưng cũng không còn là cậu của ngày xưa nữa."

Quan Sơn không đáp. Cậu chỉ khẽ cúi đầu, né ánh nhìn ấy. Quay đi.

Hạ Thiên đứng dậy. Hắn không biết mình đã đứng lên từ lúc nào, chỉ biết là hơi ấm trong căn bếp bỗng trở nên quá nhỏ, không đủ chứa thứ gì đang cuộn trong ngực. Khoảng cách giữa hai người chỉ còn vài bước. Quan Sơn quay lưng, tay vẫn đặt trên mép bồn rửa, nhưng hơi thở đã khẽ đổi nhịp.

Không ai nói gì.

Họ đứng đó, trong im lặng dày đặc, chỉ có tiếng gió len qua khe cửa và tiếng tuyết rơi lộp bộp trên mái hiên.

Rồi Quan Sơn khẽ cười, giọng cậu vang lên trầm nhưng rõ, như thể đã nghĩ kỹ từ rất lâu:

"Rồi cậu cũng sẽ phải quay lại Hàng Châu thôi. Ở đó, chắc còn nhiều thứ đang chờ."

Hạ Thiên không đáp.

Quan Sơn tiếp lời, vẫn giọng điềm nhiên như đang nói chuyện trời đất:

"Còn tôi... tôi sẽ vẫn ở đây. Mỗi người một chỗ, chẳng còn mấy điểm chung nữa. Có lẽ, chúng ta chỉ cắt qua nhau một đoạn — vậy là đủ rồi."

Hạ Thiên nhìn cậu rất lâu, ánh mắt như muốn xuyên qua khoảng cách ấy, tìm lại điều gì đó đã trôi.

"Tôi không muốn như thế." – Hắn nói khẽ, từng chữ nặng trĩu.

Quan Sơn hơi nghiêng đầu, nụ cười của cậu mờ dần như hơi nước tan trong gió.

"Không phải lúc nào muốn là được đâu."

Cậu nói, rồi quay người, chậm rãi thu dọn chiếc khăn còn ẩm.

Hạ Thiên vẫn đứng đó, không tiến thêm, không rút lui. Im lặng kéo dài thêm vài nhịp. Hạ Thiên tưởng chừng như nghe rõ tiếng trái tim mình đập loạn.

Hắn hít một hơi, rồi nói — giọng khàn, thấp, như sợ chính mình đánh vỡ không gian ấy. "Năm đó, khi tôi đi... còn nhiều điều muốn nói với cậu. Nhưng lúc ấy chẳng biết bắt đầu từ đâu."

Quan Sơn đứng yên, không quay lại, đầu ngón tay đỏ ửng khẽ siết lại trên chiếc khăn.

Hắn tiếp lời, chậm rãi, từng chữ một.

"Tôi chỉ muốn... có một cơ hội. Sau này, nếu được, để bù đắp cho cậu... cho tất cả những gì tôi đã bỏ lỡ."

Một thoáng lặng. Rồi Quan Sơn đặt chiếc khăn xuống, xoay người lại. Ánh mắt cậu chạm vào hắn, bình thản, không oán trách, nhưng trong suốt đến mức chẳng giấu được gì.

"Không cần đâu." – cậu nói nhẹ, gần như là thở ra. "Cậu không nợ tôi gì cả."

Hạ Thiên khựng lại. Câu trả lời ấy không lạnh, nhưng nó tách hắn ra khỏi cậu bằng một đường biên rất mảnh, mảnh đến mức chỉ một bước nữa là có thể chạm, nhưng không bao giờ còn bước được tới.

Quan Sơn cúi xuống, giọng vẫn đều.

"Ai cũng phải đi tiếp thôi. Cậu cũng vậy."

Hạ Thiên nhìn cậu, ánh mắt ươn ướt bởi thứ cảm xúc không gọi tên được.

Ngoài kia, tuyết vẫn rơi, tiếng gió quét qua ô cửa nghe như một nhịp thở dài của mùa đông.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip