Chương 1

Trong bóng tối vô tận đó, ý thức dần trở nên mơ hồ mà chìm sâu vào giấc ngủ.

Khi mở mắt một lần nữa, cô đã trở thành một đứa trẻ sơ sinh.

Có lẽ Mạnh Bà đã quên cho cô một bát canh trước khi đầu thai cho nên trí nhớ kiếp trước vẫn còn, cũng nhờ thế mà cô biết thế giới này khác lạ hoàn toàn.

Người nơi này được phân chia làm ba giai cấp: Prashian, những người có sức mạnh đặc biệt, có thể sống đến 500 năm, được coi là người thuộc tầng lớp cao quý. Trong khi Elan là cách gọi "những con người bình thường", chỉ sống đến 100 năm. Prashian, chủ nhân của các Elan, gọi Elan là Pet.

Mà cô thuộc tầng lớp Prashian, chỉ chiếm 10% dân số ở Ajen, suốt mười mấy năm qua cô chưa từng bước chân ra khỏi ngôi biệt thự này nhưng bản thân lại không cảm thấy có chút nhàm chán bởi vì  có những Homunclos do cô ta ra làm bạn bên người.

Cách tạo ra Homunclos đối với cô không hề khó, chỉ cần khéo léo trong việc sử dụng sức mạnh tự nhiên mà tạo nên hạt giốngHomunclos. Khi hạt giống lớn lên sẽ trở thành hoa và đó chính là Homunclos. Khi hoa nở là lúc Homunclos được ra đời, nó hấp thu mọi chất dinh dưỡng, nước ánh sáng, không khí để sống. Khi hoa tàn cũng là lúc Homunclos hoàn thành giai đoạn trưởng thành.

Bởi vì Homunclos là vũ khí lợi hại nhất của chủ nhân trong mọi trận đấu cho nên vấn đề còn lại là làm Homunclos thành vũ khí là giai đoạn khó nhất, cũng may kiếp trước cô chơi không its game chiến đấu cho nên hoàn toàn không cạn ý tưởng.

Đám người hầu trong biệt thự nhìn ra cô tạo ra rất nhiều Homunclos đều rất kính nể,  dù sao chỉ theo học thợ giả kim chỉ có 1 năm còn lại tất cả đều do bản thân cô tự tìm tò, không phải thiên tài ngàn năm có một thì còn gì?

" Lại nữa!" Cô nhíu mày nhìn người đàn ông xa lạ khi thoảng lại xuất hiện trong tầm mắt của bản thân, lần đầu tiên nhìn thấy cô còn kinh ngạc lôi kéo người hầu hỏi hắn là ai? Thế nhưng không bất cứ người hầu nào có thể nhìn thấy hắn, mặc dù rõ ràng là một người sống sờ sờ thế kia.

Chờ khi thân ảnh của người đó biến mất, cô lúc này mới cúi đầu đọc sách tiếp. Chẳng qua chưa được bao lâu thì một người đàn ông cao lớn (1m85), đẹp trai với mái tóc đen và đôi mắt màu đỏ, làn da trắng như men sứmặc một chiếc áo khoác cùng vec đenmang theo mình một chiếc đồng hồ bỏ túi có hình gia huy gắn dây xích mà theo truyền thống chỉ có Quản gia trưởng mới được dùng.


* Sebastian.

" Yuu, lần này có người gửi bưu phẩm cho cô ." Ôm một chồng hộp quà, Sebastian mỉm cười đúng tiêu chuẩn của một quản gia bước vào phòng. Sau đó cầm một phong thư đi kèm đống quà đó cho cô xem.

Trên phong thư đề: Gửi cô Ritera Aurora.

Cô giơ tay chống má ngồi nghe Sebastian đọc nội dung bức thư: "Xin thông báo tiểu thư Ritera Aurora rằng, cô sẽ nhập học tại trường  hoàng gia Kihulen đệ nhị, khi đến ở kí túc xá cần mang những thứ..."

" Không cần đọc nữa, anh cứ chuẩn bị mọi thứ đi!" Cô có chút không kiên nhẫn cắt ngang, suốt mười mấy năm qua ngay cả cái tên cũng không biết, vừa mới biết liền bị yêu cầu nhập học a. Tuy có chút khó hiểu, nhưng cô cảm thấy có thể rời khỏi cái ngôi nhà này là một chuyện đáng mừng.

Thế giới bên ngoài, không biết trong như thế nào?

" Theo phong cách Âu Tây à!?" Yuu ngước nhìn kiến trúc nhà cửa hai bên đường, cảm thán nói.

Còn chưa ngắm nhìn xung quanh được bao lâu thì nghe được tiếng thủy tinh vỡ, Sebastian đứng bên cạnh vội kéo cô tránh né mảnh thủy tinh từ trên cao rơi xuống.

" Lùi lại phía sau, mau lên!" Một giọng nói lạnh lùng vang lên, Yuu quay đầu nhìn thì thấy một mỹ nam tóc xanh kéo một cô gái xinh đẹp tóc vàng sau phía sau lưng liền lạnh nhạt quay đầu nhìn đám người cầm vũ khí bao vây bọn họ.

Yuu đứng một bên nhìn anh chàng tóc vàng tên Illy cầm kiếm giết đám người bịt mặt cầm vũ khí kia, đối với cảnh tưởng máu me này  còn thua xa phim kinh dị kiếp trước cô xem cho nên cảm xúc tuy có chút dao động nhưng không phong phú bằng cô gái tóc vàng ngồi bẹp dưới đất bên cạnh.

  " Tôi có cần ra tay không?" Sebastian mở miệng hỏi Yuu.

"Không cần, hai người kia có thể giải quyết!" Nhìn sơ qua cũng biết mục tiêu của đám người này chính là hai người kia, cô cùng cô gái kia chẳng qua xui xẻo bị dính vào vụ ám sát này thôi.

Không mất nhiều thời gian,  liền giải quyết xong đám người bịt mặt kia. Trong lúc vô ý tầm mắt Yuu rơi trên người cô gái kia, trái tim cô không hiểu sao lại đập mạnh vài nhịp: Cô gái này, cô cảm thấy rất thân thiết. 

Có điều không có thời gian cho cô suy nghĩ nhiều, từ phía sau một mũi tên băng ma pháp lao nhanh về phía mỹ nam tóc xanh.

Người tên Illy kiinh hô: " Aki, cẩn thận!"

Yuu nhìn một bóng hình của Homunclos xuất hiện cản đòn tấn công đó liền biến mất, thân làm thợ giả kim cô đương nhiên có hứng thú với con Homunclos đó, ngay lúc đang cố nhớ lại hình dãng của nó thì một tiếng la vang lên.

Yuu đưa mắt nhìn sang thì thấy cô gái kia nắm lấy một túm tóc xanh của người ta nhìn nhìn mà nói: Ủa? Rõ ràng tôi thấy màu xanh hơi khác màu này mà."

Nghe cô gái đó nói vậy, Yuu che miệng cười nhìn chàng trai tóc xanh nổi đóa hô: "Cô điên hả?"

Mà đối phương lại không chút nào có tinh thần trách nhiệm, hồn nhiên nói: "Ơ, chuyện gì?"

Biểu cảm như vậy chẳng khác nào đổ dầu vào lửa, chàng trai tóc xanh vô cùng tức giận: "Sao tự dưng bứt cả nắm tóc của người ta thế? Cha mẹ nào lại nuôi nấng con cái hư đốn như vậy? Cô nói thật đi! Cô thuộc loại người có sở thích quái đản, đúng không?"

Cô gái kia nghe vậy, cũng tức giận phản bác lại: " Cậu nói gì vậy? Ai có có sở thích quái đản chứ? Tôi là học sinh trường hoàng gia đó nha!"

 Cô, Sebastian cùng Illy đứng một bên nghe hai người tranh cãi không khỏi nhìn nhau bất đắc dĩ. 

Mỹ nam tóc xanh giật mình: "Sao? Trường hoàng gia?"

"Ơ, tôi hỏi chuyện này có được không? Liên quan đến trường hoàng gia Kihulen đó, ở đây, ngoại trừ cái ngôi trường sĩ quan kia ra, còn ở đâu nữa không?" Cô gái kia mở miệng hỏi.

Illy đứng bên cạnh Yuu đáp: "Nếu là trương hoàng gia thì ngoài trường sĩ quan ra, đâu còn trường nào khác."

"Cái gì! Á, vậy là sao? Nào còn kế hoạch "thả mồi" anh nào đó của mình nữa? Học sinh trường sĩ quan thì cuối cùng cũng trở thành binh sĩ. Ai thèm quan tâm mấy tên sĩ quan thô lỗ đó." Cô gái tức giận hét toáng lên.

Yuu nhìn không không được mở miệng hỏi Illy: "Thật sự kinh khủng như vậy sao?" 

Đối với người lạ như Yuu, Illy  vẫn hết sức lịch sự cười nói: "Làm gì có. Cô cũng đến đó học à?"

Yuu gật đầu coi như trả lờ

Yuu gật đầu coi như đáp lại, cảm thấy thời gian không còn sớm bèn cười nói: "Kia, xin phép!" Sau đó cùng Sebastian rời đi cho nên cô bỏ mất một màn hay, cô gái đó đứng giữa quảng trường  to giọng nói mình là Pet và muốn mỹ nam tóc xanh đó trở thành chủ nhân mình.

Tin này rất nhanh truyền khắp trường sĩ quan, Yuu thật không ngờ chị gái bị chia lìa từ khi sinh ra của bản thân lại vỗ ngực nói bản thân là Pet trong khi bản thân lại là Praxian.

 Sebastian đứng từ xa nhìn Ritera Peiria, cô chị được nhắc đến trong bức thư của Yuu có chút không đỡ nổi, rõ ràng là chị em song sinh, có cần khác biệt lớn như vậy không? Trong đầu cô ta nghĩ gì mà tự nhận mình là Pet.

"Yuu, cô không định giúp à?" Sebastian nhìn Peiria bị đám bạn cùng lớp chơi ác, khóa của lớp không cho đi ra ngoài mở miệng nói.

Yuu không trả lời mà anh ta mà dùng hành động nói lên ý tưởng của bản thân, một cú đá liền đập nát cánh cửa ngay lúc Yuri cùng đám bạn cùng lớp đang cười vừa ảo tưởng con Pet đó sẽ chịu không được mà tự động thôi học.

Cả bọn nhìn cảnh của vỡ thành từng mảnh không khỏi nước bọt, Yuu cũng không thèm nhìn bộ dáng hoa dung thất sắc của bọn họ mà mỉm cười nhìn Peiria cầm gậy đứng sau cánh cửa cười nhẹ: "Xin chào, tên tôi là Ritera Aurora."

Pey nhìn cô gái gặp ở quảng trường mỉm cười thân thiện đối với bản thân, tim không khỏi đập liên hồi không biết nên nói gì.

Mà Yuri lúc này hoàn hồn lại, tức giận hướng về phía Yuu: " Cậu...Cậu có biết tội phá hoại tài sản của trường nặng cỡ nào sao?"

" Thế thì sao?" Yuu lạnh nhạt nói khiến cho Yuri giật mình, cô ta lắp bắp nói: " Cậu đã vi phạm quy tắc.. Này con nhỏ kia, người khác đang nói chuyện thì phải lắng nghe chứ?"

Yuu nào quan tâm đến cô ta,  mỉm cười nhìn bộ dạng bối rối không biết làm sao của Pey định nói gì đó thì mọi xung quanh ồn ào hướng mắt nhìn một tốp người đang đi đến.

" Là các Praxian!"

"Gần 20 praxian trong ngôi trường này cùng xuất hiện."

Yuu nhìn những praxian trước mặt thầm nghĩ, ai ai cũng có diện mạo xuất chúng a.

Một cô gái dẫn đầu bọn họ mở miệng nói: " Ta là Pikul Penolope, đại diện cho toàn thể praxian của năm 6 học kỳ 1 trường hoàng gia Kihulen. Theo truyền thống, ta đến đây để tìm các tân praxian mới nhập học. Ai là praxian mau bước lên phía trên."

Yuu tuy không rõ  chị mình vì sao che giấu bản thân là praxian, liếc nhìn cô ấy vẫn không có ý định tiến lên liền thu hồi tầm mắt bước lên trước.

Yuri nhìn thấy Yuu bước lên thì hay đối phương là Praxian liền rõ đối phương vì sao không thèm nhìn bản thân, người ta có tư cách đó.

Pikul nhìn Yuu mà nói: " Tên của cô là?"

"Ritera Aurora." Yuu nhận thấy sắc mặt của hai người lần trước cùng một cô gái khi nghe tên của bản thân, sắc mặt có chút khác thường không khỏi nghi hoặc.

"Đi thôi." Pikul xác định được tân praxian là ai, cũng không có ý định ở đây nữa dù sao chào đón người mới nên ở một nơi thích hợp hơn.

Yuu liếc nhìn Sebastian một cái liền theo bọn họ rời đi, tối hôm đó có một buổi tiệc làm quen với các Praxian trong trường Kihulen. Ở đó Yuu gặp được Kiss Jen theo lời của Sebastian, nếu không phải biết cuộc gặp gỡ đáng buồn cười của người này với Pey thì cô sẽ bị vẻ bề ngoài của người này lừa.

Kiss Jen ngồi ở một chỗ khá hẻo lánh thế nhưng vẫn có người vẫn không buông tha cậu ta, hình như tên là Alon Pilen Epilan thì phải? Lại liếc nhìn chiếc băng kem tầng trước mặt, Yuu thầm nghĩ nên lấy bao nhiêu đây?

Kiss Jen nhân lúc Pilen bị Penolope gọi đi định chuồn yên, có điều do quá hấp tấp nên va trúng Yuu đang cầm con dao định cắt bánh, mất thăng bằng Yuu ngã thẳng về phía chiếc bánh kem.

Theo phản xạ Yuu nhắm mắt lại, trong lòng nghĩ: Nhất định sẽ tìm tên đó tính sổ.

"A!" Kiss Jen giật mình đưa tay ôm lấy vòng eo của Yuu, kéo cô ngã ngược về phía mình tránh té nhào vào chiếc bánh kem, bởi vì quá hoảng cho nên cậu không khống chế được lực đạo thành ra cả hai cùng té nhào trên đất.

"Đau !" Yuu khẽ hô một tiếng, rồi mở mắt nhìn tên đầu sỏ khiến bản thân suýt nữa ngã nhào vào bánh kem trên bàn, Kiss Jen, cô nắm lấy vạt áo của hắn khó chịu nói: " Mắt cậu rốt cuộc để ở đây vậy? Có biết suýt nữa tôi ngã nhào vào cái bánh kem kia không?"

Kiss Jen biết lỗi là do bản thân, lúng túng nói: "Xin lỗi!"

Yuu nhíu mày: " Nếu xin lỗi liền giải quyết xong mọi chuyện cần gì cảnh sát?"

Kiss Jen nhìn thấy mọi người đều đưa mắt nhìn bọn họ không khỏi xấu hổ, vội nói: " Cậu muốn thế nào cũng được, có điều trước đó có thể đứng dậy được không?"

Lúc này Yuu mới để ý bản thân còn ngồi trên người cậu ta, lại thấy mọi nhìn đều dùng ánh mắt ái muội nhìn hai người, vội vàng đứng dậy đồng thời kéo cậu ta chạy khỏi tầm mắt mọi người.

Aki nhìn Yuu lôi kéo Kiss Jen rời khỏi, chân mày khẽ nhíu lại: Hai người mà quốc vương Kihulen nhờ chăm sóc này chẳng có chút phong thái của hoàng tộc chút cả nào? 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: