chap 2
chap 2: chết cũng méo đi cùng lũ loi nhoi
Vậy là hết mịa 4 ngày rồi sắp bay màu rồi hic hic. đang ngồi tự kỉ thì từ dưới phát ra tiếng gọi tôi xuống ăn cơm , tôi nghe mà biết mình sắp dead nhưng kệ mịa đi trước khi chết ăn một bữa thật ngon nèo . tôi bước xuống cầu thang rồi lon ton ra bàn ăn thì *rầm * một tiếng , tôi quay đầu nhìn , ôi những đứa thiến mạng tôi đã đến cho bố ăn nốt bữa cuối chứ đến sau khi bố ăn xong méo được à khóc vc. tôi nhìn rồi đánh giá mấy đứa sắp cho tôi ngỏm có 4 người . 1 thằng mặt mâm đeo kính cam tay cầm dìu , một thằng wibu mặt trắng miệng rộng cầm dao và một thằng mặt nạ xanh mít ướt. cái làm tôi ấn tượng là cái denchu to đừng cùng cái mặt bánh bao , tôi nghĩ sao cái lũ này vẫn nhơn nhởn ngoài này thay vì chui vào trong tổ chức scp cho họ quản thúc nhỉ ...... được một lúc sáu mất nhìn nhau ( tại ông denchu kia méo có mắt) một giọng ồm ồm méo biết của ai vang lên [ ngươi là người của FBI ]
vl đứa nào giọng kinh thế , tôi nghĩ
[ giọng như nào thì kệ ta ngươi nghe hiểu là được rồi ]
bỗng lại có một giọng trẻ con hớn hở vang lên
" đâu FBI đâu, slendy chỉ tôi để tôi thiến hắn " thằng mặt mâm nói
lại có thêm giọng thằng nữa vang lên
" không được đâu thằng kia, tao sẽ là người tiễn nó lên trời " thằng wibu nói
tôi nhìn hai thằng chửi nhau mà nghĩ, đúng là lũ loi nhoi chả có chặt tự dì cả ,mèo biết ông trời đã bảo là ' trời đánh còn tránh miếng ăn à ' lúc này giọng nói ồm ồm kia lại phát lên [ ngươi có muốn đi cùng bọn ta không con người ]
tôi còn chưa phản ứng một tiếng nói đã trả lời
" có tôi muốn đi cùng mọi "
ồ vl nữ chính đây rồi .
jeff pov
cô ấy là người có một mái tóc màu hồng nổi bật , cùng gương mặt thon dài xinh đẹp với đôi mắt màu xanh ngọc tuyệt đẹp ........
tôi đang nhìn cô chị họ của mình rồi quay sang nhìn lũ loi nhoi mặt đang đo đỏ và những cánh hoa màu hường phần bay tứ tung quang , ba thằng failure ( là that bại ý ) và denchu ( là cột điện ) cất tiếng đồng ý về việc cho cô đi theo. cô nhìn vui vẻ hẳn ra chạy đến khoác lấy tay nói với ông
" chúng ta đi nào "
tôi nhận ra rằng bọn họ định đi thật , thế là tôi hứng hở vì chưa bay màu đang đợi họ đi hết để còn nhảy vào bàn ăn cơm . mà thế méo nào denchu cầm cổ áo tôi bảo bằng cái giọng ồm ồm [ đi nào nhóc con ]
hả..... cái Gì...... đi đâu tôi hoảng loạn chống cự và bảo là mình không muốn đi, thì thằng wibu lên tiếng
" thằng đàn bà kia, được slendy để ý là may mắn của mày đấy "
vì tính tôi vốn cục vả lại còn đang bực nên tôi cũng chửi lại " là với mày thôi thằng wibu thất bại "
wibu nổi khùng hết
" tao méo phải wibu thằng chó "
tôi cũng hết lại
" im mẹ mồm đi thằng đầu buồi "
" mày bảo ai là đầu buồi hả thằng viên đá lót đường kia " wibu nói
" tao bảo mày đấy thằng ảo tưởng sức mạnh " tôi nói
và thế là tôi với thằng wibu kia cứ đấu võ mồm với nhau mà quên mất rằng mình đang bị cái đám này bắt cóc......
End chap
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip