Chap 1

¤ngày 22/12¤

3.06' chiều
Y/n uể oải dắt chiếc xe đạp của mình ra khỏi siêu thị nơi cô làm việc sau một ngày làm mệt mỏi, hôm nay cô học ca sáng nên chiều có thời gian làm thêm. Ngày mai là cuối tuần nên cô không cần phải đi học, và cũng sẽ chẳng đi làm. Cả người mệt mỏi sau khi phải chống chọi vừa học lại vừa làm, cô thậm chí còn không có thời gian nghỉ ngơi dù chỉ một chút.

Vừa đạp vừa nghĩ mông lung xem chiều nay ăn gì, đương nhiên mì gói là cái cô nghĩ tới đầu tiên nhưng y/n đã ăn nó cả tuần nay nên rất nhanh nó đã bị loại bỏ. Cái tiếp theo cô nghĩ là bánh mì, bánh bao... Đủ thứ bánh trên đời được liệt kê ra.
Nhìn mấy con nhỏ cà ẹo cà ẹo, đưa đẩy cặp ngực mà cô ko thể có đung đưa qua lại làm cô nghĩ tới... Bánh bèo. Mà ăn cái đó ngán thấy mẹ!

Bánh xe quay từng vòng nặng nề, xa dần khỏi siêu thị. Những cái cây ven đường trôi qua chậm chạp theo nhịp đạp của cô. Thở dài thườn thượt, cảnh vật vẫn chẳng có gì thay đổi, ngày nào cũng in sâu cảm giác nhàm chán.

Rồi bỗng cô có cảm giác như bị ai nhìn chằm chằm, cảm giác của người học võ thường rất đúng và cô luôn tin vào nó.

Y/n giả vờ dừng xe lại, quay đầu xem xét bánh xe sau, nhưng thực chất cô luôn liếc lên xem có ai theo dõi mình không.
Sau một hồi nhìn ngắm đắm đuối mà chả thấy gì, cô tự an ủi bản thân rằng mình đã nghĩ quá nhiều mà thôi. Y/n lên xe và tiếp tục đạp về nhà nhưng vẫn luôn cảnh giác và hôm nay cô đạp nhanh hơn thường ngày nhiều. Ánh mắt đó chăm chăm trên người cô, xem xét thật rõ từ trên xuống dưới. Cô thấy như ánh mắt đó từ khắp phía nhìn mình, run rẩy vài cái lạnh sống lưng, cô không chịu được cái ánh nhìn bí ẩn như có như không này thêm một phút giây nào nữa.

Cô rẽ qua con hẻm nhỏ để đi tắt tới tiệm bánh, con ngõ tối hẹp cộng thêm tâm lí sợ hãi làm y/n cứ thấp thỏm ko yên. Trong tối, nỗi sợ như nhân lên gấp đôi, gấp ba lần. Bản tính của con người vốn dĩ đã là vậy, sợ hãi tất cả những thứ mà bản thân không biết nó là gì. Cô như nín thở, tim đập từng nhịp mạnh mẽ như cho chủ nhân nó biết rằng nguy hiểm đang rình rập cô.

Đến được đường lớn và đối diện cô là tiệm bánh ngọt thân yêu, cô thầm thở phào một hơi nhẹ. Nhưng cái cảm giác bị theo dõi đó cứ đeo bám cô mãi dù cô đã cố tình đạp xe đi nhanh. Cô chắc chắn là có người theo dõi mình chứ không phải là vô tình nhìn cô nữa. Nhưng nếu là cướp thì ngay từ con hẻm nhỏ khi nãy đã bắt cô lại rồi. Vậy mà cơ thể vẫn an toàn lành lặn còn đây nghĩa là người theo dõi cô muốn cái gì đó, hoặc chẳng lẽ là hắn thấy hẻm nhỏ, nhiều nhà quá chăng? Dù cho có là gì, cô cũng phải cẩn thận.

*Leng keng*

Chiếc chuông treo ở cửa vang lên khi cô mở cửa bước vào, cô chủ quán cũng ra nghênh đón vị khách quen là y/n.

- Xin chào! Hôm nay cháu muốn ăn bánh gì nào?

- Chào cô! Một chiếc bánh có nhân ngọt một chút được ko ạ?

- Được chứ! Cháu muốn nhân vị gì? Cô nghĩ một chiếc bánh nhân dâu ko tồi đâu.

- Vâng ạ! Cho cháu hai cái.

-Được rồi, cháu đợi cô chút nhé.

Y/n hạnh phúc đứng chờ lấy hai cái bánh, bánh ở tiệm này cực kỳ ngon nên cô rất thường hay ghé vào đây. Riết rồi cô chủ quán quen mặt và nhận định cô là khách quen bền vững luôn. Vả lại, nếu ở đây một chút đợi cho "bão" lặn xuống thì cũng không tồi.
Lát sau, cô chủ tiệm đi ra cùng hai chiếc bánh nóng hổi. Y/n bất ngờ xen lẫn vui sướng khi thấy hai chiếc bánh to đến lạ, nó to gấp đôi những chiếc bánh thường ngày cô hay mua.

-Đây, của cháu đây. Ngày mai cô có việc phải về quê vài ngày, cửa hàng ko ai trông coi nên chắc sẽ đóng cửa đến khi cô về, bánh này xem như bồi thường. Thông cảm cho cô, nhé!

-Vâng!

Cô hơi buồn một chút, thường ngày ko biết ăn gì thì cô sẽ đến đây, giờ cô chủ tiệm đi rồi cô biết ăn bánh ở đâu?
Rất nhanh sau y/n nói lời tạm biệt và ra về, tiếng leng keng lại vang lên khi cô mở cửa bước ra.
Cô dắt chiếc xe của mình đạp thật nhanh về, dùng hết sức bình sinh để đạp, cô đạp như chưa bao giờ được đạp. Cái ánh nhìn chòng chọc như muốn xuyên thủng người cô từ trong ra ngoài vẫn chưa lặng đi chút nào. Rốt cuộc cô không thể hiểu được tên đó muốn gì ở một cô gái nghèo như cô. Dù đã được học võ, nhưng có là ai, mạnh mẽ đến mức nào nhưng khi bản thân bị ai đó bám theo mãi thì tất cũng phải sinh ra sợ hãi. Nếu không sợ hãi thì người đó là kẻ chẳng còn gì để sợ, hay chẳng còn sợ cái gì.

Nơi này khá gần vùng ngoại ô nên có thể nhìn thấy cánh rừng già đằng xa xa bằng mắt thường. Khu rừng đó ko biết có lớn ko vì chưa ai dám vào đấy sau một chuyện kinh khủng.

Nói ko phải đùa chứ những người vào đó đã có ai ra đâu, lần trước có một người ra được nhưng cũng không hẳn là sống vì anh ta bị chặt cả hai tay, mất một con mắt, rồi khùng khùng điên điên kiểu gì ấy. Sau hai ngày hình như cũng chết rồi. Nghe bảo vậy. Rất nhanh sau đó cảnh sát lan tin rằng trong khu đấy có sói và hổ, cảnh báo người dân không được lại gần. Ai cũng bất ngờ và nghi hoặc cái tin này, nhưng do đã được cảnh sát đính chính như vậy nên cũng không ai ý kiến hay phản đối gì. Dẫu sao đó cũng không phải chuyện của họ, muốn nhúng tay vào hay phản đối cũng không phải điều dễ dàng gì.

Nhưng cái cô sợ nhất bây giờ là cái cảm giác theo dõi đó lại lởn vởn quanh cô, nghĩ mà tởm.
Y/n cầu trời cho đấy không phải là thằng biến thái thích theo dõi nào đó, nếu không cô sẽ cho hắn một đạp lên mặt và lôi đến đồn cảnh sát bằng ngón võ của mình nếu như hắn không có vũ khí. Dù có ra sao thì ít ra cô cũng không quá yếu đuối như đám tiểu thư nhà giàu.

Rồi y/n chợt nhận ra rằng vế đầu thì dễ do cô có học võ mà, nhưng vế hai ko ổn tí nào. Nơi này cách quá xa đồn cảnh sát, cô đâu thể đạp xe suốt 2,3 cây số mà vác theo một thằng biến thái được.
Tốt nhất vẫn là thoát khỏi hắn.

Về đến gần con hẻm rẽ vào nhà, cô không chạy ngay vào mà chạy vào con ngõ phía đối diện đánh lạc hướng hắn.

Nơi này là hẻm nhỏ, lắm nhà nhiều rẽ, tuy cái ngã rẽ nào cũng khá nhỏ và khó đi, làm giảm tốc độ của cô nhưng nó lại nhiều đến mức chi chít. Cô chạy rẽ qua vòng lại, hết vòng này đến vòng khác với tốc độ nhanh nhất có thể.

Đến khi cái cảm giác bị theo dõi đó dần dần xa đi rồi biến mất cô mới an tâm chạy về nhà. Bước đến cửa, cô lập tức chạy vào nhà rồi khóa chặt cửa lại. Mặt cô vừa đỏ lại thở hổn hển vì sợ và mệt.

  _ Black _

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip