chap 19
Ngày 23/1
Người xung quanh không biết gì vẫn tụm lại bàn luận, có khi nhìn lại anh vài cái nhưng vì không quá thân quen nên không ai đến đó hỏi. Chuyện lạ một đồn mười, mười đồn trăm, dần dần lại biến chất trở thành anh giấu tội phạm trong nhà. Sau đó không lâu nó bị dẹp bỏ bởi vì anh không bị bắt, nếu như là giấu tội phạm tất nhiên anh sẽ bị bắt với tội đồng phạm vì giấu cô đi. Mọi thứ chưa hạ nhiệt thì làn sóng nghị luận thứ hai nổi lên, cho rằng cô là trộm vào nhà anh ăn trộm, nghe vừa hợp lí lại còn có sức thuyết phục hơn nhiều.
Dù rằng y/n bị người khác nói đến vậy nhưng anh lại không đứng ra bảo vệ được, nếu anh bảo vệ cô thì lại tạo ra sự chú ý và nghi nghờ, vả lại anh cũng không biết phải giải thích như thế nào cho mọi người. Bằng chứng cô vô tội thì không có, mà giấy nói cô là bệnh nhân tâm thần thì dán ở khắp nơi, anh có mười cái miệng cũng không nói được gì.
Y/n bị đưa về đồn cảnh sát, họ không hỏi hay nói chuyện gì với cô mà đem cô vào một căn phòng trống, cung cấp đủ thức ăn và nước uống hàng ngày. Mọi chuyện vẫn cứ êm xuôi như vậy cho tới ngày thứ ba, một nữ y tá đến và được các cảnh sát xung quanh mở cửa phòng giam cho vào.
"Chào cô, tôi và y tá của bệnh viện đến đây đưa cô làm kiểm tra và làm giấy xác nhận cô là người bình thường, nếu không có việc gì gấp thì bây giờ mời cô đi theo tôi." Nữ y tá cất tiếng chào hỏi và nói ra mục đích ngày hôm nay mình đến đây.
"Vâng" Y/n đứng dậy phủi phủi người mình rồi đi theo nữ y tá ra ngoài, cảnh sát gác chân lên bàn nhìn họ rồi tiếp tục bấm điện thoại không để ý hay có bất cứ lời dị nghị nào.
Thông thường thì cô vừa là người bệnh vừa là phạm nhân nên phải đi trước để tránh trường hợp cô bỏ trốn, cái này cũng là chuyện bình thường. Suốt đường đi y tá vẫn luôn nói và hỏi về tình trạng tinh thần của cô, sức khoẻ và một vài thứ khác như tên tuổi. Tuy là nói hơi nhiều nhưng suốt những ngày qua y/n không có ai trò chuyện nên như bây giờ cũng khá thoải mái, cô trả lời từng thứ một y tá hỏi, hai người cũng bắt đầu vui vẻ hơn lúc đầu.
"Cô ở trong đó bao lâu rồi?"
"Tôi nhớ không sai thì khoảng ba ngày, hoặc hơn." Cô hồi tưởng lại thời gian trong phòng giam, nhạt nhẽo không chút ấn tượng nào, cũng không hiểu sao cô có thể sống sót qua bấy lâu thời gian.
Nữ y tá nhìn lại thông tin trong danh sách mình cầm rồi hỏi nhỏ lại y/n. "Cô có tiền sử bị bệnh nan y sao, phát hiện lúc nào vậy?"
"Cũng lâu rồi, lúc tôi mới 15 tuổi đã phát hiện ra bệnh." Từ khi cô còn ở nhà cũ với mẹ đã biết mình mắc bệnh nan y, cùng với đó là phát hiện trễ nên dùng thuốc để kéo dài mạng sống. Mà suốt bao lâu qua cô không uống một viên thuốc nào cũng chỉ thấy cơ thể cứ hơi lâu một chút thì cảm thấy khó chịu chứ không có phản ứng gì quá lớn, có lẽ sắp chết rồi nên vậy.
Nữ y tá thấy cô có hơi im lặng cũng không hỏi về chuyện đó nữa mà dời chủ đề sang chuyện khác để phân tán lực chú ý của cô đi một chút. "Cô thuận tay nào hơn?"
"Cũng là tay phải như bao người khác thôi."
"Vâng, cảm ơn."
Chân cô bước từng bước chậm rãi đi xuống cầu thang, đột nhiên một lực đẩy ập đến từ phía sau cô mạnh thật mạnh đến mức nó làm cô chúi người về phía trước, tay bị còng bám chặt lấy tay vịn cầu thang. Nữ y tá bị người khác đẩy tới ngã xuống theo đè lên tay y/n, vì bàn tay bị còng nên không thể dùng nhiều sức còn đang bị đè như vậy, tất nhiên cô ngã từ trên cầu thang xuống. Y/n không hiểu chuyện gì vừa xảy ra, thứ đầu tiên cô cảm nhận được là từng cơn đau đớn lan ra khắp toàn cơ thể, phần đầu đập vào bậc cầu thang tới chảy máu.
Y tá may mắn còn cầm được phần tay vịn không rớt xuống như quả bóng lăn dưới sàn giống cô, tên tông vào bọn họ thì nhà nhã đứng đằng sau lấy một điếu thuốc ra châm rồi hút. Hắn ta là tên cảnh sát đã canh giữ cô suốt ba ngày, cũng là tên đã mở cửa để y tá dẫn cô đi. Y/n hiện tại đã bất tỉnh nên không biết được ánh nhìn đầy dị nghị của nữ y tá bên trên nhìn cô.
"Tôi không có nhiều sức, đừng có dùng thân hình như con trâu đực của anh đẩy tôi kiểu đó"
Nữ y tá cầm lấy hồ sơ của mình vương vãi trên bậc cầu thang, vừa nhặt vừa càu nhàu. Tên cảnh sát như không nghe thấy, vẫn im lặng nhìn y/n rồi lắc đầu. Cô không có tội, chỉ đơn giản là cô đã lún quá sâu vào. Dù biết những thứ cô thấy ở khu rừng không phải thật, nhưng có là ảo ảnh hay thứ gì đi nữa thì vẫn không thay đổi được việc cô đã thấy, đã biết và đã vào đó. Hắn ta nhìn nữ y tá đi xuống băng bó cho cô lần cuối rồi dụi tàn thuốc quăng nó vào thùng rác.
Nói đơn giản lại những gì họ làm lần này là để cô "hy sinh một cách anh dũng" cho toàn bộ cục cảnh sát được an toàn. Họ sẽ tìm một người, đặt bom vào người dùng để hy sinh đó, cho họ vào khu rừng và chọn thời cơ thích hợp để tất cả cùng nhau chết đi. Nhưng làm được như vậy cần rất nhiều yếu tố, đầu tiên là phải có được sự tin tưởng của những tên trong khu rừng đó, tiếp theo phải làm sao để người hy sinh chấp nhận thù hận bọn chúng đến chết, cuối cùng giáng một tin họ sắp chết để ý chí chống trả lại những người trong khu rừng càng lớn hơn.
Thiên thời địa lợi nhân hòa, thử nghiệm với sóng não của người trong bệnh viện bắt đầu hình thành, và họ lại vớ được cô -một vật hy sinh vô cùng hoàn hảo. Cô tiếp xúc được với khu rừng đó, thử nghiệm sóng não thành công và hơn hết là y/n không còn sống được bao lâu nữa.
Còn gì đáng sợ hơn khát vọng báo thù của một người sắp chết?
Còn miếng mồi nào ngon hơn để cục trưởng có thể ra tay nhử chúng một lần?
Họ bắt đầu gieo rắc nỗi sợ hãi cho cô, để cô biết rằng một khi bước chân khỏi cục cảnh sát thì cô chỉ như cá rời khỏi mặt nước, giãy giụa vô ích. Từ từ cho cô biết rằng người xung quanh cô đang bị bọn chúng săn lùng đến chết, và cô cần phải nhờ đến sự trợ giúp của họ. Một con rối cứ như vậy được hình thành, y/n thì vẫn cứ như vậy không hay biết được đưa vào phòng mổ.
Black
Thời gian qua tinh thần không tốt lắm sợ sẽ ảnh hưởng đến chất lượng chap nên mình giờ mới viết và đăng, cảm ơn mọi người đã chờ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip