chap 2
¤ngày 22/12¤
4.42' chiều.
Cô vừa vào nhà đã chạy ngay lên lầu, tìm đến chiếc giường êm ái mà nằm phịch xuống thở hồng hộc. Cũng phải thôi, y/n đã đạp với tốc độ chưa từng có để trốn "tên biến thái" kia mà.
Cả người mồ hôi nhớp nháp nên cô lại phải lôi người dậy đi tắm rửa sạch sẽ mới ngã người xuống nghỉ ngơi được.
Cái bụng đói òng ọc reo lên, và cô chợt nhớ ra, đứng hình ngay lập tức.
Cô đói...
Cô đã mua đồ ăn...
Cô treo nó trên chiếc xe đạp...
Và cô chưa đem nó vào nhà!
Chiếc xe đạp hiện giờ đang ở ngoài!
Trời ơi là trời cái não của mình nó tàn tới giai đoạn mấy rồi vậy. Cô ôm đầu khóc than mà chẳng dám bước ra.
Lát sau, vì cái bụng đói reo đến tội nghiệp mà cô phải lết xác đến cửa. y/n cứ đứng đó, cứ đứng cầm tay nắm cửa mà run mãi, vái lạy 8 phương trời 10 phương đất, nội tâm khóc thét. Nghĩ tới viễn cảnh khi vừa mở cửa ra sẽ lại gặp tên biến thái theo dõi kia, cô bất giác rùng mình. Hoặc cũng có thể, thứ kia là con sói hay hổ trong rừng ra kiếm đồ ăn thì sao, cô bước ra ngoài liệu có bị chúng nó nhai đầu? Có lẽ không đâu, chúng chỉ có thể ở trong rừng thôi mà. Chỉ có tên biến thái đó thôi mà nhỉ?
Hít một hơi thật sâu, y/n lấy hết can đảm mở hé cửa ra xem. Chẳng lẽ cô lại xui xẻo tới mức đã cắt đuôi được tên đó mà lại gặp trúng phải hắn. Vả lại giờ đây cô đã ở nhà rồi, có chuyện gì cô sẽ lập tức đóng cửa và tự thủ trong nhà. Căn nhà lúc nào cũng sẽ mang lại cho người ta cảm giác an toàn hơn thảy, và nhà ở càng lâu, ta càng có niềm tin tưởng vào nó hơn hết. Chỉ cần ở trong nhà, ta có cảm giác như dù một vị vương giả nào đó có đến, chỉ cần không mở cửa thì sẽ không ai vào được. Bên ngoài ko có ai cả, con đường hơi vắng, lâu lâu mới có vài chiếc xe qua lại, hầu như còn chẳng có người đi bộ hay đạp xe.
Giờ y/n chẳng còn hơi sức đâu mà care họ nữa, cô đói tới rã ruột rồi. Chạy nhanh tới chiếc xe đạp treo hai cái bánh đã mua mà cô mừng muốn rớt nước mắt, giật mạnh túi bánh và chạy nhanh vào nhà, đóng cửa khóa lại.
Y/n cầm chiếc bánh ăn nhồm nhoàm như bị bỏ đói ba năm, ăn ko màng hình tượng vì cô nghĩ trong nhà ngoài cô có ai đâu. Nhưng đấy là cô nghĩ vậy thôi.
Toby POV
Chả có gì vui bằng việc được đi săn hằng ngày cả, hôm nay cũng thế, một ngày săn mồi đầy mong chờ.
Ai kia? Một cô gái sao?
Nhìn cái thân hình nhỏ nhắn kia sẽ sắp la hét và dính đầy máu là tôi lại hưng phấn vui vẻ.
Giết nó thế nào đây nhỉ? Chặt đầu, moi ruột, cắt xẻo từng miếng thịt hay chặt dần tứ chi đây? Hehe...
Nhìn cô gái kia bước ra khỏi trường là tôi biết cơ hội ra tay đến rồi. Nó đi bộ sao? Tốt lắm!
Tôi chờ nó đi gần đến cái ngõ cụt nơi tôi đang đứng thì giơ tay ra nắm đầu nó lôi vào. Nắm đầu nó đấy nhé! Chỉ nắm mỗi đầu thôi, chưa đánh đập gì mà nó liếc lên liếc xuống nhìn tôi như thằng thần kinh.
Nhưng ko sao, chốc nữa nó cũng có sống nổi đâu mà.
Nhìn cái mặt xinh đẹp của nó kìa, phải rạch thêm vài đường để nó càng trở nên xinh hơn mới được. Nghĩ là làm, tôi rút cây rìu thân quen ra, dùng nó cắt bỏ cái lưỡi dư thừa của con nhỏ kia đi để tránh nó la hét lại phiền phức thêm.
Tội nghiệp con ả chưa kịp hiểu chuyện gì đã mất đi cái lưỡi, nó ú ớ vài tiếng vô nghĩa, lấy tay ôm chặt miệng đầy những máu.
Tôi dùng tay giật mạnh tay nó ra khỏi miệng, máu ko có gì ngăn lại liền trào ra. Rồi tôi kéo nó đứng lên, nó run lẩy bẩy, trợn mắt nhìn tôi. Nhìn mà thấy ghét, tôi liền buông tay ra, đạp mạnh vào bụng nó làm nó ngã nhào xuống đất.
Tôi giơ cây rìu lên, xẹt vài đường bén ngọt trên gương mặt nó. Nó ôm chặt lấy mặt, rồi lại chắp tay như cầu xin tôi.
Nhưng xem cái cách mà nó nhìn tôi đi kìa, tay thì vái lạy mà mắt cứ trợn lên như ghét bỏ tôi lắm vậy.
Tôi đã làm gì chứ, tôi đang ban ơn cho nó cơ mà. Đáng lẽ ra nó phải biết ơn tôi vì sắp cho nó gặp người Chúa mà nó hằng ngày tin cậy trông chờ chứ, sao lại giận dữ.
Gương mặt đang cười hớn hở thành tiếng của tôi đột nhiên trở nên giận dữ, đanh lại nhìn chằm chặp nó.(*)
Nó vùng ra kìa. hừm, muốn chạy sao? Sao lại có đôi chân phiền phức vậy chứ? Theo loài người ngu ngốc các ngươi thì sau này làm thiên thần rồi sẽ mọc cánh bay nên chắc ko cần cái thứ phiền hà này đâu nhỉ? Haha...
Cây rìu trên tao tôi bổ xuống, mỗi một nhát chém lại có một khúc chân văng ra ngoài, máu bắn tung toé cả một mảng tường.
Nó khóc kìa! Haha. đồ mít ướt!
Tôi chỉ định lau nước mắt cho nó thôi mà, sao nó dám cào cấu tôi chứ?
Phải cho nó biết thế nào là kinh khủng thật sự mới được! Hehe...
Tiếng chặt chém nhẹ nhàng sắc lẹm vang lên trong con ngõ nhỏ, tôi lách mình phóng lên mái nhà cạnh con ngõ, chạy thật nhanh ra khỏi đó. Bỏ lại dưới con hẻm là xác một cô gái bị cắt lưỡi, hai chân bị chặt cùng cái đầu bị chém nát bét. (**)
Chốc nữa, cũng là một con hẻm khác, xác người đàn ông bị mổ bụng, tứ chi bị chặt một cách bén ngọt. (**)
.
.
.
Tôi lại thong dong lướt qua từng con ngõ tối hẹp ít ánh sáng mà tìm kiếm con mồi. Nhưng qua hơn một giờ rồi chẳng thấy ai đặc biệt cả, nói thật chơi hoài cùng một kiểu người cũng ngán chứ.
Éc! Thêm một con nhóc nữa kìa. Đường hôm nay nhiều gái nhỉ!
Rồi tôi bám theo nó, nhẹ nhàng từng bước chân đi. Thế nhưng chưa được một con đường thì nó quay ra sau, hình như là xem bánh xe...
À ko. Nó cúi mặt vờ như xem bánh xe thôi chứ mắt cứ liên tục liếc lên nhìn xung quanh xem có gì khác thường ko.
Cũng thông minh phết, nhưng làm sao qua mắt được Toby này. Tôi là nhất, là proxy mạnh nhất, cực kì thông minh, sẽ ko có chuyện con nhóc đó lừa được tôi. Ko. Bao. Giờ. Toby này sẽ giết hết đám loài người ngu xuẩn. Hehe... (***)
Cuối cùng nó cũng chịu đi... Mà sao nó đạp nhanh vậy?
Nó có rẽ vào hẻm đấy nhưng cái hẻm đấy ngắn quá! Cũng chả phải ngõ cụt, cả hai đầu hẻm đều đầy nhà ra đấy thì ra tay kiểu dell gì?
Thế rồi nó chạy vào tiệm bánh, ko biết ở đây có waffles ko nhỉ?
Trời ơi sao mà nó lâuuuu...
Cuối cùng cô ta cũng ra rồi, tôi chưa ăn gì sáng giờ đấy! Chưa ăn một cái gì cả và cô ta dự định sẽ là đồ ăn của tôi thế mà bắt tôi đợi thế này đấy hả?
À và...
CÔ CHẠY CHẬM CHÚT ĐI CÓ ĐƯỢC KO? CÔ LÀ TRÂU HAY BÒ MÀ KO BIẾT MỆT VẬY HẢ?!!
Tôi cố gắng bám theo cô ta, thấy cô ta rẽ vào ngõ là tôi quá mừng luôn. Chạy bám theo ko dứt...
Cô ta đâu rồi? Con nhóc đó đâu rồi? Chó má! Sao cô ta dám trốn khỏi tôi chứ!
Tôi gầm gừ trong miệng, tức giận, phẫn nộ, mọi thứ ập tới và tôi biết mình lại lên cơn thèm thuốc rồi, phải nhanh chóng lấp đầy bụng và về tìm Masky mới được, thuốc tôi vừa dùng hết hôm qua xong.
Tôi thề, nếu tôi ko xé xác cô ta ra nhai ngấu nghiến thì tôi chẳng phải là Ticci Toby lừng danh nữa!
Sau một hồi chạy loanh quanh tìm kiếm đỏ mắt, cuối cùng tôi cũng thấy chiếc xe của cô ta để trước sân căn nhà một tầng nhưng về chiều ngang thì khá dài.
Kìa! Tôi bảo đúng là nhà cô ta mà. Cô ta cứ lấp ló ở cửa như sợ tôi chạy đến trước mặt bắt cóc cô ta đi vậy. Haha. Tôi đâu có ngu như vậy.
Tôi chạy lẻn vào sân sau. Quào! Sân sau của cô ta rộng thật, gần như gấp đôi sân của các nhà khác, được rào chắn kĩ càng.
Nhưng có rào có chắn cỡ nào cũng thế thôi, tôi phóng nhẹ lên một cái liền bay lên trên hàng rào mà ngồi chễm chệ trên đó. Rồi nhảy xuống, bước từng bước vào nhà con nhóc kia.
Xem cái cách mà nó ăn cái bánh đi kìa. Yên tâm đi, rồi tôi cũng sẽ ngấu nghiến cô như cái bánh đó thôi, cô bé à... Hahahaha...
Tôi bước nhè nhẹ từng bước đến gần cô ta, kĩ năng của một sát nhân làm tôi gần như ko tồn tại vậy. Cô ta thì cứ mãi mê ăn uống.
Cũng có tài đó chứ, thường thì các nạn nhân của tôi đều chết trước khi kịp hiểu chuyện gì. Nhưng khi tôi còn cách cô ta hai bước chân thì cô ta đã phát hiện ra, quay phắt lại
-Yo, chào nhé! Hahahaha
Tôi bật lên tiếng cười khoái chí nhìn vẻ mặt hoảng loạn của cô nhóc
______________________________________
(*) : khi viết ra những dòng này tôi chợt nghĩ rằng tính tình của Toby thay đổi khác thường và gần như ngay lập tức có thể là do suy nghĩ khác người của cậu. Vì vậy nên tôi sẽ tả trong này một Toby khác người và có những suy nghĩ chỉ có thể dùng ngôi kể của cậu tự nói ra cảm xúc và suy nghĩ của mình mới hiểu được. Chứ người ngoài muốn hiểu thì cũng phải là cái dạng bất bình thường giống ổng, như tôi chẳng hạn =))
ví dụ các suy nghĩ như :
1. Muốn lau nước mắt cho nạn nhân?!!
2. Tìm con mồi đặc biệt?!! ( đã là con mồi rồi mà còn đặc biệt, sao ko kiếm cảnh sát luôn đi. Mấy ổng đặc biệt lắm =_=)
(**) : đây là do tôi tự nghĩ ra, chứ theo tôi tìm hiểu được thì ko có dấu hiệu cho thấy Toby hành hạ con mồi như vậy, thường thì chỉ là "bị đâm bằng dao và đập chết bằng rìu " mọi người có thể tìm hiểu. Làm cho gay cấn á mấy má. =)
(***) : ko có lạ gì đâu mấy thím, là bệnh atsm đó. Thường thì người bệnh sẽ ảo tưởng, coi trời bằng vung, cho mình là nhất, và thật may là ổng bị bệnh này. =)
---------------------------------------------------------
Điều cuối cùng
Tui nói tới tận hai tuần nữa thì mới ra chap mà giờ chưa được một tuần nữa đã ra rồi. Biết sao ko! Là tại tui tưởng nếu bây giờ ôn bài tử tế thì sẽ qua được đợt này mà ko!
Tui tạch rồi!!
Giờ có ôn cũng méo qua được nên dell ôn luôn, mất thời gian. =)
Thay vào đó, tui đã quay trở lại đây!!
Hehehe
_ Black _
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip