19.

❌waring: cảnh 19+ full HD không che 👌🏻👈🏻

——— Đường phân cách cute ———

Giang Hành cúi xuống, những cái hôn rải rác từ xương quai xanh xuống đến ngực. Cậu dùng tay ép hai bên vú của anh lại thành một ngọn đồi nhỏ, hai đầu vú trở thành hai đỉnh đồi có quả ngọt.

"Em... trò gì vậy hả?"

Giang Hành cười, úp mặt vào khe vú mình vừa tạo, vui sướng dụi ở đấy một lúc rồi mới buông ra: "Phái Ân thơm quá."

Lý Phái Ân ôm lấy đầu cậu, cảm nhận Giang Hành cứ liếm khắp thân thể mình. Mỗi nơi trên da thịt anh đều bị cậu hôn, hôn chán rồi thì chuyển sang liếm mút, nước bọt kết thành một tấm rèm thưa, rải khắp người anh, làm cho Phái Ân phải ướt át, dâm dục.

"Anh gặp Lý Kiệt rồi sao?" Giang Hành vừa liếm đầu vú anh vừa hỏi.

Phải. Lý Phái Ân đã gặp cha đẻ của mình rồi. Còn tưởng sẽ giấu được Giang Hành, nhưng mà chẳng giấu nổi tên Alpha này bất cứ chuyện gì cả, thế nên đành nói thật. "Gặp rồi."

"Ừm." Giang Hành mút đầu ngực anh đến nghiện, làm cho Phái Ân sinh ra ảo giác Giang Hành muốn hút lấy sữa từ ngực của anh. Lý Phái Ân gian nan che nó lại, vô tình trở thành hành động kích thích tính chiếm hữu của Alpha.

"Ông ấy là cha ruột của anh. Đã từng là Omega định mệnh của Giang Đông Liên." Giang Hành cắn lên đầu vú đỏ dựng đứng, làm cho nó sưng tấy lên, đầu vú cũng hơi rỉ ra chút dịch ngọt. Cậu lại lè lưỡi cuốn lấy, vui vẻ thưởng thức phần thưởng của mình.

Lý Phái Ân bị mút ngực làm gì còn tâm trí nghĩ đến cái gì nữa. Cả đầu anh bây giờ chỉ có "đau" và "sướng" thôi. Đầu ngực bị Giang Hành cắn thì đau, nhưng lúc được cậu mút vào dùng lưỡi an ủi thì sướng muốn bay lên.

"Ông ta nói muốn trở thành mẹ kế của em." Giang Hành nhả đầu vú sưng to ra, nói.

Anh biết. Vào lần đầu tiên Giang Hành thức tỉnh, Lý Phái Ân đã mang điều này ra làm điều kiện để vào Giang Tín. Anh biết Lý Kiệt là Omega định mệnh của Giang Đông Liên, biết vì Giang Đông Liên chối bỏ ông ta nên ông ta mới sinh con với người khác, đứa trẻ có cha là Beta bị vứt bỏ không ai khác chính là Lý Phái Ân. Giang Đông Liên nhận nuôi dưỡng Lý Phái Ân không đơn giản vì thương hại, ngoài kia có biết bao nhiêu Omega khổ cực, đâu phải chỉ có Lý Phái Ân may mắn. Chủ yếu là vì Giang Đông Liên chột dạ, mà ông ta chột dạ, thì Giang Hành khi ấy cũng là một quân cờ tốt. Tốt đến mức, Lý Phái Ân không nỡ nói rằng mình là bạn đời định mệnh của cậu.

Không ngờ hôm đó Giang Đông Liên từ chối, Lý Phái Ân không đạt được mục đích của mình, muốn dùng mối quan hệ với Trang Phàm Tâm để chú ta giúp mình trả thù. Ai ngờ con sói già kia đi trước anh hẳn hai bước, phong tỏa mọi con đường gặp gỡ Trang Phàm Tâm, một tay đẩy Alpha định mệnh của anh đến trước mặt. Omega thì vẫn là Omega, Lý Phái Ân không có cách nào chế ngự nổi bản năng của mình với Giang Hành. Anh đã định lợi dụng cậu, cuối cùng lại không chiến thắng nổi trái tim mình.

Giang Hành yêu anh như vậy.

"Nếu ông ta làm vợ hai của Giang Đông Liên, vậy chúng ta trở thành gì? Anh em?"

Phái Ân ban nãy còn không biết tại sao lúc bọn họ đang làm cái chuyện thân mật này, mà Giang Hành lại cứ nhắc đến tên của Lý Kiệt và Giang Đông Liên. Bây giờ thì anh biết rồi.

Phái Ân túm lấy tóc Giang Hành, giật ngược lên, anh nhìn thẳng vào mặt tên nhóc xấu xa, cười cợt nhả: "Vậy gọi một tiếng anh nghe đi xem nào?"

Giang Hành tủm tỉm cười: "Có ai hôn anh của mình thế này không?" Giang Hành hôn lên môi anh, thè lưỡi nuốt trọn từng ngụm nước bọt của Phái Ân. Cả mặt anh đỏ bừng, hơi thở nóng ran như thỏ con động dục.

"Vậy chúng ta là loạn luân. Em có dám không?"

Giang Hành cúi xuống nhìn anh, nhìn bạn đời của mình đang vì mình mà phát dâm. Cả người anh quấn lấy cổ cậu, bên dưới chưa cần chạm vào đã biết nó đã ướt nhẹp. Cái miệng vì bị cậu hôn cho sưng mọng, lấp lánh chút nước bọt ngọt nị. Giang Hành yêu nhất là dáng vẻ gợi tình này của anh, chỉ muốn khảm Phái Ân vào trong thân thể mình, tha hồ xoa nắn, sung sướng cắn nuốt anh.

"Đúng rồi, em là em trai anh. Em trai sẽ hôn anh, sờ anh, đánh dấu anh."

Tay Giang Hành hạ xuống dưới, cởi tuột quần ngủ của Phái Ân xuống mắt cá chân, nâng một chân của anh vòng lên eo mình. Bộ phận ướt át của Phái Ân đã lộ ra ngoài không khí, bị gió lạnh thổi vào nên cứ liên tục mấp máy.

"Ưm... Giang Hành..." Lý Phái Ân ngại ngùng muốn che lỗ dâm lại, Giang Hành đã nắm tay anh, bắt anh phải ôm lấy cổ mình không được buông.

"Bố anh có biết không? Em trai còn liếm ngực anh, đi vào trong anh, tàn phá anh." Giang Hành ôm lấy eo anh, ngón tay đã đặt ở miệng lỗ dâm. Ngón tay chạm vào nơi nhớp nháp kia, ve vuốt xoay tròn, cảm nhận cả bàn tay của mình cũng bị thấm ướt hết cả.

"Anh trai nằm dưới thân em, nhơ nhớp nước dâm, cái miệng nhỏ này liên tục rên rỉ tên em."

Lý Phái Ân run lên từng cơn. Lông tơ trên người anh dựng đứng, từng lời nói cử chỉ của Giang Hành đều khiến anh hứng tình, cơn kích thích dập dềnh như đứng trên sóng biển. Lý Phái Ân say sưa đến mềm nhũn, dựa cả người vào lồng ngực Giang Hành.

"Em trai, thích em trai sờ, thích em trai hôn..." Lý Phái Ân ngửa cổ, cảm nhận khoái cảm truyền lên từ lỗ dâm.

Giang Hành "hừ" khẽ, hai ngón tay đưa vào trong người Phái Ân. Dương vật non nớt của Phái Ân dựng thẳng đứng, đầu khấc hơi rỉ nước cũng được Giang Hành chăm sóc vuốt ve.

"Còn gì nữa? Muốn được em trai đụ không?" Giang Hành cắm hai ngón tay vào trong, giả vờ giống động tác làm tình mà đụ vào trong.

Điểm sướng của Phái Ân đã bị Giang Hành thuần hoá, chẳng mấy chốc đã nở rộ ra, hướng về phía cậu. Giang Hành nhanh chóng móc vào sâu hơn, ngón tay cong về phía trước đã chạm vào đúng điểm G của Phái Ân.

"Muốn, muốn được em trai đụ." Lý Phái Ân chưa biết mình trông dâm đãng tới mức nào. Thân trên anh chỉ còn hai tay áo mắc ở khuỷu tay, ngực đỏ sậm toàn vết hôn cắn ra. Một chân anh bị nâng lên làm cho thân dưới hoàn toàn loã lồ, dương vật dựng thẳng đứng tiết nước dâm, còn lỗ nhỏ thì nuốt hết hai ngón tay của Giang Hành. Nếu như có thể miêu tả, chỉ có thể dùng hai từ "dâm dục" và "lẳng lơ" để hình dung.

"Nhỏ quá" Giang Hành di chuyển ngón tay mình, cái lỗ nhỏ bên dưới ướt đến dầm dề, đang mở ra như chiếc miệng trẻ con đòi được đút ăn. "Bố anh sẽ không nghe thấy đâu..."

"Em to ưm..." Lý Phái Ân thở hổn hển "Vậy... để em nói...nhé?"

Giang Hành cắn lên yết hầu Phái Ân, cho thêm một ngón tay thứ ba, gia tâng tốc độ đụ vào điểm G của anh.

"Không cần, lần sau em sẽ trực tiếp đụ anh trước mặt bố anh." Giang Hành rút ngón tay ướt đẫm của mình ra, nâng dương vật đã cương cứng, thẳng tắp đâm sâu vào trong lỗ nhỏ của Lý Phái Ân. "Để ông ấy thấy tình cảm anh em chúng ta khăng khít cỡ nào."

"A... Giang Hành... em..." Lý Phái Ân chưa kịp chuẩn bị tâm lí, dương vật nóng hổi đã đâm sâu vào bên trong. Lỗ nhỏ đang quen với ba ngón tay, gặp dương vật lớn thì tự nhiên mà tiết nước. Anh ngửa cổ thở dốc, cảm nhận lỗ nhỏ đang căng ra hết cỡ đến tiếp nhận Giang Hành.

"Phái Ân, em trai muốn đụ anh, đụ nát anh." Giang Hành nâng mông anh, tì người lên lan can mà đâm vào liên tục. Lý Phái Ân ngửa cổ ra đằng sau, hai chân mở rộng đón nhận toàn bộ Giang Hành chìm sâu vào trong mình.

"Đâm sâu vào anh đi, như ý em muốn."

"Anh trai, bên trong anh ôm lấy em chặt quá." Giang Hành rút ra, miệng lỗ nhỏ bó chặt lấy thân dương vật, mút Giang Hành đến thăng hoa.

"Sướng... sướng quá... ưm ưm..." Lý Phái Ân cũng cảm nhận được, bên trong anh được thoả mãn lấp đầy, có thứ gì đó căng tràn liên tục đâm vào. Và anh biết, đó là Giang Hành, là tình yêu của Giang Hành, là chiếm hữu của Giang Hành.

Chỉ có khi Giang Hành ở trong anh, cậu mới thấy yên tâm. Vậy thì anh nuông chiều cậu, để cậu đi vào trong anh nhiều hơn đi.

"Gọi em là anh trai xem nào?" Giang Hành được Phái Ân chiều chuộng, bên dưới cứ chín nông một sâu, đụ cho Phái Ân lắc lư nghiêng vẹo, vẫn không đủ mà trêu ghẹo anh.

"A...ưm... anh trai..." Lý Phái Ân há miệng, nước bọt chảy xuống cằm, bên dưới bị đụ vào trở nên đỏ rục. Xung quanh lỗ cũng toàn nước dâm, thậm chí còn nghe tiếng "bạch bạch" cùng với tiếng nước nhớp nháp va vào nhau.

"Anh trai bảo bối của em đây... Anh trai đụ em bé sướng nhé... hửm...?" Giang Hành hoàn toàn độc chiếm cái lỗ non của Phái Ân. Đụ nó từ khi chỉ là một nụ hoa, đến khi toàn toàn thấm đẫm dịch thể của cậu. Đến mùi hương cũng chỉ toàn mùi hương dâm dục của Giang Hành.

"A... sướng lắm, anh trai đụ bé sướng lắm..." Lý Phái Ân ôm lấy đầu Giang Hành, liên tục rên rỉ. Tiếng gọi giường ướt át dâm dục đến khó cưỡng.

"Em bé còn biết làm nũng à? Làm nũng để được anh đụ mạnh hơn à?" Giang Hành trói tay Phái Ân lên đỉnh đầu, từ trên cao nhìn xuống, đôi mắt như muốn lột trần từng tấc da thịt của Phái Ân mà liếm mút.

"A... đúng vậy... ưm ưm... sâu quá anh ơi... Đụ em sâu quá..."

"Sướng lắm... Sướng lắm... ưm... ưm..." Phái Ân không kiểm soát được bản thân nữa. Anh hoàn toàn bị Alpha này chi phối. Anh chỉ muốn được đụ vào điểm G, muốn được ve vuốt, được trói buộc. Anh thoả mãn mở rộng tử cung của mình, sẵn sàng đón nhận hoàn toàn Giang Hành.

"Sâu à, sâu đến tử cung của em nhé? Để em trai mang thai con của anh." Giang Hành cũng nhận ra nơi ấm áp bao bọc của Phái Ân khác hẳn ngày thường.

Ở tận cùng trong anh có một nơi mềm mại nhất, nó đang hé miệng, chờ đầu khấc của Giang Hành đâm vào thì lập tức bọc lấy cậu.

"A... ưm... em sướng lắm... muốn bị anh đụ đến có thai..."

"Nếu có thai, vậy chúng ta chính là loạn luân à? Anh trai đụ em trai mình có thai?" Giang Hành nói là thế, nhưng hông vẫn liên tục thúc vào tử cung của Phái Ân. Nơi Omega để dành cho Alpha của mình. Bụng Phái Ân hơi hồ lên, Giang Hành ấn tay vào, anh liền co giật mà lên đỉnh.

"Em... ưm... sâu không chịu nỗi nữa... em muốn bắn... ưm ưm... anh ơi..." Lý Phái Ân bị đụ đến tử cung, không chịu nổi nữa, dương vật căng trướng, bụng cũng phình ra.

"Chỗ này, là dương vật của anh trai trong bụng em à?" Giang Hành cắn răng, vừa đâm thúc vừa cảm nhận sức hút mạnh mẽ của Phái Ân. Cái miệng nhỏ muốn mút cho cậu bắn ra đây mà.

Lý Phái Ân "ưm a" hai tiếng, đột ngột quặp lấy eo Giang Hành, ghì sâu người cậu vào sát với lỗ dâm của mình, dương vật giật lên một cái rồi bắn ra tung toé.

Giang Hành nghiến răng, cảm nhận tử cung đang bóp nghẹt đầu khấc của mình.

"Em trai, em bắn nhiều thế này, bố em có biết không?"

Lý Phái Ân cả người tê rần, nghe câu này thì nhức nhối không chịu được, dùng hai bàn tay bịt chặt miệng Giang Hành.

Cái tên này, sao mà trên giường lại nói tục thế không biết.

Anh không hiểu, đây là nghệ thuật dirty talk, chỉ có tác dụng trợ hứng thôi.

Biết là trợ hứng rồi, vì lần nào Phái Ân chẳng vì mấy câu này của Giang Hành mà bắn đến cạn kiệt tinh trùng.

"Giang Hành, một tuần không làm là vì giận dỗi anh hả?"

Giang Hành hôn lên tóc Lý Phái Ân, tủm tỉm cười: "Không phải giận dỗi, em chỉ muốn Phái Ân chủ động tìm em thôi."

Nói xong, Giang Hành bây giờ mới quay lại đường đua, cậu thúc nhanh liên tục vào bên trong. Tử cung vừa nãy mút lấy Giang Hành đòi tinh dịch không được vẫn chưa buông tha, lần này mút chặt hơn một chút. Giang Hành ấn vào bụng dưới lồi lên của anh, chậm rãi bắn đầy vào. Luồng tinh dịch ấm nóng ngoan ngoãn nằm trong tử cung, Lý Phái Ân cũng thoả mãn mà mê man.

Giang Hành cảm thấy chưa đủ, gốc dương vật còn phình to ra, tạo thành một nút thắt không cho tinh dịch chảy ra ngoài.

"Phái Ân, bị anh trai đụ bắn vào trong tử cung là cảm giác gì?"

Lý Phái Ân cắn môi không đáp.

"Ngại ngùng hả? Trong bụng anh toàn bé con Giang Hành, còn ngại ngùng cái gì?"

Lý Phái Ân dù có làm ngàn vạn lần cũng không quen được. Anh đá Giang Hành một cái, chạy vào giường quấn chăn. Giang Hành từ đằng sau nhìn Phái Ân trần truồng chạy, giữa mông còn chảy ra tinh dịch trắng đục chưa khô của mình, chẳng khác gì đang xem tạp chí khiêu dâm.

Cậu cười trầm thấp, ung dung làm thợ săn đuổi theo con mồi. Con mồi nằm trong chăn, chờ thợ săn tiến đến gần mình.

"Giang Hành, thật sự muốn sinh con cho em."

Giang Hành sau đó không nghe thấy gì nữa. Ở giữa căn phòng toàn mùi pheromone của Phái Ân, giữa cái ổ mềm thơm ngát mùi của Phái Ân, Giang Hành thấy mình phát điên.

Cơn động dục đến không báo trước. Giang Hành vội vã cởi hết quần áo trên người, ôm lấy cả cơ thể Phái Ân, chôn sâu dương vật to lớn của mình vào trong anh. Cả hai bọn họ cứ liên tục nuốt vào nhả ra, bắn ra rồi lại tham lam nuốt lấy. Như để bù cho một tuần thiếu hụt, Giang Hành làm Phái Ân đến mức phát tình thụ động. Phái Ân quấn lấy cậu, chủ động ngồi lên, Giang Hành đón nhận anh, ở bên dưới thúc lên. Lúc cả hai đổi thư thế, bọn họ đã làm ra đến phòng khách, phòng ăn... Nói nào trong căn nhà cũng lưu lại mùi pheromone lúc đang động tình của bọn họ.

Giang Hành yêu thích, ôm Phái Ân ngủ say li bì trong vòng tay, hôn lên trán anh: "Phái Ân, chúng ta sinh một đứa con đi. Lấy họ anh, được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip