6.
Giang Đông Liên tỉnh lại một lần vào giữa đêm của hai ngày sau đó. Ông liếc nhìn bịch máu gần cạn ở máy lọc bên cạnh, lại nhìn đôi mắt đen sáng trong như pha lê ở nơi góc phòng, không nói thêm gì, chỉ mỉm cười đi vào giấc ngủ sâu.
Trang Phàm Tâm lấy con dấu ở trong một chiếc hộp gỗ giấu dưới sàn nhà, kèm theo một khẩu súng, hôn lên trán Giang Đông Liên một cái rồi kéo cửa rời đi. Lúc Giang Hành đến, người cần ngủ vẫn ngủ, người cho máu lại không thấy đâu. Lý Phái Ân cất công đến một chuyến cũng ra về tay trắng, từ sau hôm đó Giang Hành ghé qua nhà cũng không gặp được anh.
Cuộc sống sinh viên của Giang Hành vẫn diễn ra bình thường như bao sinh viên khác. Cậu vẫn lên lớp, kiểm tra cuối kì, trả vài bài luận quá hạn và tụ tập cùng đám tân sinh viên cùng khóa. Thi thoảng vẫn có thể đến nhà Phái Ân cọ cơm, nhưng cũng không mấy lần gặp được anh. Đến khi Giang Hành chuẩn bị sang học kì hai, cậu đột nhiên đổ bệnh, mới có cơ hội gặp lại Lý Phái Ân.
Cơn đau đến từ "kì phân hóa".
Chú Lưu cùng quản gia Từ phải thay phiên nhau trông chừng cậu. Còn phải luôn cắt cử người đến thăm khám cho Giang Đông Liên - người mà mấy tháng nay vẫn hôn mê sâu. Bác sĩ tư nhân của gia đình tiêm cho Giang Hành một mũi kháng sinh, có thể làm dịu cơn sốt đang hành hạ cậu. Thế nhưng Giang Hành vẫn đau đến quằn quại trên giường. Tay chân cậu co quắp, cơn đau đến từ từng thớ cơ trên người cậu, chỗ nào cũng như chằng chịt vết thương. Giang Hành đến thở cũng khó khăn. Cả đêm cậu không thể ngủ được, cứ mơ đi mơ lại một giấc mơ.
Một giấc mơ màu đỏ, cả thành phố bao trùm bởi làn sương màu đỏ. Thành phố máu chẳng có ai khác ngoại cậu, cậu chạy mãi chạy mãi, đến khi nhìn thấy một bóng người. Người đó quay lưng lại với cậu, nhưng luôn hỏi "Cậu là ai?" Giang Hành trả lời nhưng miệng lại không phát ra âm thanh. Cậu khoa chân múa tay muốn kéo người kia quay lại nhìn cậu một cái. Người đó chỉ thở dài, rồi tiếp tục tiến về phía làn sương mà biến mất.
Giang Hành lại chạy tiếp, cậu lại gặp một người khác, người có đôi mắt đen thẫm trong suốt như pha lê. Người đó bảo cậu "Về đi, Giang Hành." Giang Hành muốn phản kháng, lại bị người đó đẩy ngã. Cậu biết đó là ai, cậu muốn túm lấy người kia, nhưng bàn tay cậu ướt sũng nước chẳng thể cầm nắm gì nổi. Rồi dưới chân cậu toàn là nước.
Cậu thấy mình đứng trên mặt biển, những cơn sóng lớn cuồn cuộn trước mặt cậu. Có tấm sóng che hết bầu trời của cậu, như muốn nuốt chửng Giang Hành. Nhưng ngược lại, Giang Hành không hề sợ hãi, cậu thấy thân thuộc với nó. Cơn sóng điên cuồng đập vào mặt cậu, người cậu, Giang Hành càng mở rộng vòng tay ôm nó vào lòng. Cuối cùng cơn sóng dừng lại, từng đợt sóng nhè nhẹ vuốt ve khuôn mặt cậu. Giữa cơn sóng dịu êm, một làn gió thoang thoảng hương bạc hà mân mê trên môi cậu, thì thầm tên của cậu.
"Giang Hành..."
Giang Hành mở mắt ra.
Cả người Giang Hành tinh sạch sảng khoái, giống như mới được nặn lại một lần nữa, ẩn sâu trong cơ thể còn có một ngọn lửa, nóng bức khô khan đến chảy bỏng. Cúi người xuống, cậu thấy người đàn ông kia trưởng thành của cậu đang kề mặt vào cánh tay cậu, an yên say ngủ. Giống như một nàng công chúa ngủ trong rừng, bờ mi dài khép hờ, đôi môi phớt đỏ mím lại chúm chím như một cành anh đào tươi non.
"Phái Ân..."
Phái Ân tỉnh dậy vẫn còn ngái ngủ. Anh dụi mặt vào trong cánh tay của Giang Hành, miệng phát ra âm thanh "ư ư" làm nũng. Giang Hành không nhịn được. Bao ngày qua không được gặp, bản thân lại đang trong "kì phân hóa" thứ hai, cơn khát khao thèm muốn đối với bạn đời định mệnh thôi thúc cậu. Giang Hành nhổm người dậy, cúi đầu hôn lên trán anh một cái.
Người được hôn còn khẽ cười khúc khích. Giang Hành thấy anh cười, chậm chạp nâng mặt anh lên, đặt nụ hôn của mình lên môi anh. Một nụ hôn thành kính mà cũng trân trọng, tất cả sự yêu thích của cậu đặt hết ở trong mắt, đôi mắt đỏ xoay tròn như con quay.
Lý Phái Ân tỉnh dậy, đập vào mắt và gương mặt của Giang Hành, bờ môi nóng ấm được cậu phủ lên cứ liên tục cắn mút. Vì chẳng có chút kinh nghiệm nào mà hoàn toàn là bản năng, Giang Hành cứ liếm anh giống như chó liếm mặt. Lý Phái Ân đang ngơ ngác cũng phải bật cười.
"A Hành, dừng... dừng đã."
Giang Hành dừng lại. Cậu nuốt khan một cái có vẻ như chưa đã ghiền, đôi mắt đỏ lựng như máu xoay điên cuồng. Phái Ân nhìn nó cũng muốn chóng mặt theo, đành phải cụp mắt. Giang Hành nhân cơ hội Phái Ân cụp mắt thì chồm đến, dễ dàng túm anh đặt lên giường, cả thân người to lớn đè ép lên Omega bạn đời của mình.
"Em... há miệng ra." Lý Phái Ân đỏ lựng cả tai.
Giang Hành ngoan ngoãn há miệng đưa lưỡi ra, Lý Phái Ân chậm rãi mút lấy cái lưỡi ẩm ướt của Giang Hành, vừa liếm vừa khuấy đảo ở trong khoang miệng cậu. Giang Hành cũng mút lại, mọi dục vọng và ham muốn trút hết vào đầu lưỡi. Thân dưới Giang Hành nổi cộm lên, cọ vào cái bụng mềm của Lý Phái Ân.
"Lại muốn nữa hả?" Nghe giọng Lý Phái Ân mệt mỏi đến không có cách nào phản kháng.
Giang Hành rên rỉ cọ thân dưới vào người anh, hơi nóng hừng hực phả vào cổ anh. Hai chân Lý Phái Ân mở rộng, để Giang Hành cọ vào nơi ở giữa đã yếu đến mềm nhũn của mình. Cả hai cách lớp quần áo, ma sát dương vật với nhau.
"Phái Ân... Phái Ân..."
"A...Em..." Lý Phái Ân dạng chân thành hình chữ M, hoàn toàn có ý muốn đón nhận Giang Hành: "Muốn gì thì làm đi."
Giang Hành thở ra một hơi nóng bỏng, bàn tay mâm mê trượt xuống dưới. Lý Phái Ân chưa kịp giữ lại, tay cậu đã chạm phải một lớp băng vải dày ở trên ngực anh. Một lớp băng vải quấn chặt từ ngực xuống đến bụng. Giang Hành thẳng lưng, một tay xé toạc lớp áo sơ mi trắng của anh, nhìn chằm chằm vào đó.
Tên bụng và ngực của Lý Phái Ân có vài vết bầm tím, cùng với một vết rách lộ ra ở gần xương quai xanh. Nhìn thế cũng đủ biết, trong lớp băng gạc dày kia là vết thương lớn cỡ nào. Thế mà anh còn định liều, cùng với Giang Hành trải qua một trận mây mưa.
"Anh không biết, Alpha phân hóa hoàn toàn sẽ dữ đến thế nào à?" Giọng Giang Hành khàn đặc, còn trầm thấp mang tính uy hiếp khôn nguôi.
Lý Phái Ân theo bản năng mà bị kích thích, run rẩy nhẹ: "Em còn chưa tới đâu, mới chỉ 95% thôi."
Một trận sốt này, Giang Hành đã tiến đến 95% để trở thành một Alpha mắt đỏ thuần chủng. Tất cả những kĩ năng nguyên thủy của cậu bị đánh thức gần như hoàn toàn. Cậu đói khát, điên cuồng, chiếm hữu và hung hăng. Cậu luôn trong trạng thái phát tình và tìm kiếm bạn đời định mệnh. Tất cả đồ vật mang mùi của Lý Phái Ân đều bị cậu mang lên giường hung hăn giày xéo. Nhưng Giang Hành có tự mình làm bao nhiêu cũng không giải tỏa được cơn ham muốn được làm tình với Phái Ân của mình. Chú Lưu cùng bác sĩ không còn cách nào khác, chỉ có thể tìm Lý Phái Ân đang ở bên kia bán cầu quay về giúp đỡ.
Lý Phái Ân mang vết thương chưa lành của mình, ngồi máy bay hết một ngày quay về tìm Giang Hành. Lúc anh gặp cậu, Giang Hành đã gần như mất ý thức. Cậu chỉ định hình được dựa theo mùi pheromone và âm thanh. Lý Phái Ân phải cùng ba bốn vệ sĩ nữa mới có thể ghìm Giang Hành nằm im trên giường.
Còn có cả, bản năng loài thú của Giang Hành quá mạnh, dương vật lúc nào cũng trong tình trạng cương cứng. Lý Phái Ân là Omega định mệnh, dù chưa tới kì phát tình cũng bị cậu làm cho phát dâm. Cả thân dưới của anh ồ ạt chảy nước, cả thân thể mềm nhũn ra như cọng bún. Cọng bún vắt vẻo ở trên thân dưới của Giang Hành, không dám đâm vào mà chỉ có thể dùng tay làm cho cả hai cùng bắn ra. Giang Hành cứ một lần bắn ra chưa đầy ba phút đã cương lai. Lý Phái Ân dùng tay, dùng lỗ dâm, dùng chân dùng miệng, nói chung dùng tất cả cơ thể mới làm cho Giang Hành bình tĩnh lại được.
Qua hai ba đêm, anh - người đang bị thương - cùng Giang Hành trải qua kì phân hóa ngang với động dục - đã sức cùng lực kiệt. Lúc Lý Phái Ân ngất đi, cuối cùng Giang Hành cũng đạt được đủ pheromone mà cậu cần, ngoan ngoãn ngủ say.
Lúc cậu tỉnh lại, chính là cảnh tượng như trên.
Lý Phái Ân cũng rất khát khao mong mỏi được quấn quít cùng với Alpha của mình, chỉ có sức khỏe của anh thật sự không trụ nổi nữa.
Giang Hành nhìn Lý Phái Ân đỏ hồng như quả anh đào ướt nước thì liếm môi. Cậu cúi đầu liếm trên cổ anh, xương quai xanh, chạm vào vết thương trên ngực anh, ôm chặt Lý Phái Ân vào lòng. Lý Phái Ân cũng ôm đầu cậu, Giang Hành ngửa đầu hôn lên môi anh. Cả hai cứ triền miên hôn nhau hết lần này đến lần khác rồi ngủ quên lúc nào không biết.
Lý Phái Ân bị nóng phải tỉnh dậy. Cả người ướt đẫm mồ hôi.
Quay lại đằng sau thì thấy Giang Hành đang cuộn anh vào trong lòng, ôm khư khư như kho báu. Lý Phái Ân muốn cởi tay cậu ra, Giang Hành lại siết thêm, chân còn cọ cọ vào cẳng chân anh. Sự cọ xát mềm mại và nhạy cảm đến mức Lý Phái Ân giật mình. Anh nhìn xuống, cả người anh và Giang Hành đều trần trụi không một mảnh vải. Cái thứ "quái vật" của Giang Hành đang dựng đứng, bừng bùng khí thế kẹp giữa đùi non của anh. Lý Phái Ân chỉ hơi di chuyển, lỗ dâm đang ướt nhẹp sẽ tưới nước lên "quái thú", "quái thú" hưng phấn sẽ lại cọ tiếp vào đùi non làm anh phê đến rên rỉ. Lồng ngực Giang Hành rộng lớn lại ấm áp, cậu ôm Lý Phái Ân đến mức pheromone của anh thấm cả vào trong hơi thở của cậu. Chỉ cần hít một hơn, Giang Hành lại cảm thấy thỏa mãn đến cả người chìm trong khoái lạc.
Thì ra cùng bạn đời định mệnh trải qua kì phân hóa lại sung sướng đến thế.
"Giang Hành, tỉnh rồi thì dậy đi."
Giang Hành khép mắt, cứ tiếp tục giả vờ ngủ.
Lý Phái Ân túm lấy "quái vật" kẹp ở hai má đùi đỏ ửng nóng rát của mình, Giang Hành kêu lên oai oái rồi ngoan ngoãn mở mắt.
"Em còn chưa dùng anh đã muốn giết em à?"
Lý Phái Ân lườm cậu: "Anh chưa giết, đã có người giết đến cửa nhà em rồi."
Giang Hành cười, ngồi dậy cũng không quên ôm Lý Phái Ân vào lòng, cọ mũi vào gáy anh hít hà: "Em nên sắp xếp một cái kết "ngọt ngào" cỡ nào thì mới đổi được nụ cười của mỹ nhân anh đây?"
Lý Phái Ân cười cười. Nếu là mấy tháng trước, khi một bé con Alpha chưa phân hóa xong đến tìm anh và nói câu đó, anh sẽ cười và trêu chọc nhóc ấy xem nhiều phim truyền hình quá. Thế nhưng tại đây, khi cùng Giang Hành trải qua kì phân hóa lần này, anh chắc bọn chúng sẽ phải run sợ đấy. Ít nhất là với mùi pheromone gỗ cháy pha lẫn mùi da thuộc đầy hoang dã đang bao trùm căn phòng này cũng đủ để cho hàng tá kẻ nhòm ngó ngoài kia biết ai mới là kẻ thống trị bọn chúng rồi.
Và đặc biệt là đôi mắt đỏ như máu đang xoáy ngược điên cuồng kia.
Lý Phái Ân âm thầm tưởng tượng đến ngày Giang Hành phân hoá hoàn toàn, trận mưa máu gió tanh sắp tới, liệu cậu có phải kẻ đứng ở trên đỉnh chuỗi thức ăn hay không.
Kết quả là không cần phải bàn cãi.
(Em bé Alpha 95% loading... Tin toi đi, toi còn hóng hơn cả quý dzị 😌
Toi thích đọc cmt lắm nên hãy cmt cho toiiiii kể cả lỗi typo 🙃)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip