Giấc mộng
Hán Nguyên Đế đã từng mộng,rằng: " Khung cảnh thơ mộng mà huyền bí như tiên giới,cảnh đẹp thần tiên mà diễm ảo, muôn hoa đua nở khoe sắc ngào ngát nùi hương,ong bướm nhởn nhơ bay lượn xung quanh tạo nên một khung cảnh trữ tình...Bỗng đâu xuất hiện năm nàng tiên, nhưng nàng tiên cầm đàn tỳ bà lại có sắc đẹp sắc sảo,mặn mà,tay gảy lên những tiếng đàn hay mê hoặc lòng người,miệng hát ra những lời trong như ngọc.
Vua lại gần,hỏi nàng tiên ấy: " Quả là một nhan sắc bế nguyệt tu hoa,đàn đã hay rồi mà hát cũng hay,khiến quả nhân không kìm được lòng... Nàng tên họ là chi cho ta hỏi ?"
Nàng tiên ấy đáp: "Hỏi làm chi khi ta chẳng quen nhau?"
Hán Nguyên Đế lúc ấy nói rằng: "Ta và nàng chẳng quen nhau,nhưng mới nhìn mà ngỡ như đã gặp nhau từ trước...! Nào! Cho ta xin biết quý danh của nàng."
Nàng tiên ấy tay thì gảy đàn,đáp rằng:" Chiêu Quân."
Hán Nguyên Đế nghe tiếng đàn, lòng đê mê, nhắc lại lời của nàng: "Chiêu Quân...Người đã đẹp, mà tên cũng hay..."
Chiêu Quân cười mỉm: "Thôi, chớ nhiều lời, ông tán dương phận nữ nhi hèn quê, đâu có chi đắm say!"
Vua cười nhẹ,nói: "Đâu phải thế, nàng làm ta ngỡ như ta và nàng đã có duyên nợ trời ban này... Mới thoáng nhìn mà lòng ta đã quý yêu"
Chiêu Quân hỏi vua: "Ngài là ai, Chiêu Quân chưa quen biết ?"
Vua đáp lời Chiêu Quân: "Ta là Hán Triều Hoàng Đế Đương Kim."
Chiêu Quân ngạc nhiên,quỳ xuống,thưa: "Chiêu Quân đây thật đắc tội, khấu đầu bái kiến quân vương!"
Hán Nguyên Đế đỡ nàng dậy: "Miễn lễ, quả nhân miễn lễ, ta đây mới nhìn đã yêu nàng, muốn kết duyên cùng nàng, quả nhân phong cho nàng chức Tây Phi."
Chiêu Quân ngạc nhiên,tiếp lời vua: "Nhưng mà mới một sớm một chiều mà thánh quân ưu ái, chỉ sợ khi mà hoa tàn ngọc phai thì chúa thượng chẳng chút đoái hoài..."
Vua lắc đầu, cười nhẹ: "Không ! Nàng là một cánh chim bé nhỏ, vừa cất tiếng hát cùng đàn lên mà làm cho Hán Đế ta xao xuyến lòng. Yêu cho đến bạc đầu."
Hán Nguyên Đế hỏi Chiêu Quân:
"Nàng ở đâu,con cái nhà ai, cho ta biết?"
Chiêu Quân đáp lời vua: "Chiêu Quân tên đầy đủ là Vương Tường Hạo Nguyệt Chiêu Quân, là con gái của quan tri phủ Việt Châu,tên là Vương Trung."
Nói rồi,Hán Nguyên Đế hòa mình vào trong làn mây mờ sương ảo, ong bướm rập rờn... Sau đó, một ngưởi đàn ông dáng to lớn, râu ria xồm xoàm, mặc áo bào đặc trưng của người Hung Nô, có lẽ đây là vua của Hồ Quốc... Ông ta ngắm Chiêu Quân thật lâu, rồi cất tiếng gọi: "Hỡi nàng, nàng ơi, ta là Hồ Vương, cho ta hỏi nàng tên gì, ở đâu, vẫn cô nương hay đã có nơi má tựa ?"
Chiêu Quân nhìn ông ta rồi nói : "Đây đó chẳng hề quen nhau mà ông tự xưng vua Hồ, tôi là gái Trung Nguyên, chẳng dám nói nhiều, xin lui kẻo mang tội vào thân..."
Hồ Vương gằn giọng: "Nhưng ta cần biết tên và lời phán lệnh buộc khanh phải vâng lời,hãy nói, tên chi ?"
"Chiêu Quân" - Nàng miễn cưỡng đáp.
Hồ Vương ngắm nhìn nàng,cười: "Nhan sắc đã xinh chọn cái tên lại càng thích rất xứng cho đó được báo xuân và đã lập gia đình."
Chiêu Quân hỏi Hồ Vương: "Nếu tôi chẳng nói ?"
Hồ Vương quát: "Thì khó mà bước khỏi nơi đây!"
Chiêu Quân không chút sợ hãi: "Ông dọa tôi sao ?"
Hồ Vương lấy ta vỗ ngực,nói to: "Ta nói...ta là một lãnh chúa cầm đầu Hồ Quốc, lời nói ra như sấm nổ, trước mắt ta chỉ có cỏ nội đồng hoang, gần bên ta chỉ có kiếm đao và da thú... Nay, lần đầu tiên được chiêm ngưỡng một nhan sắc ngư trầm lạc nhạn, giọng nói thanh tao như tiếng chuông ngân, một bước chân hoa nở dưới tiểu hài,... Ta chắc hẳn với vẻ đẹp ấy nàng phải rất kiêu hãnh, nhan sắc ấy chỉ xứng với vua, nay ta đã đến sẽ bắt nàng về làm vợ !!!"
Chiêu Quân gạt phắt lời: " Không, ông đã đoán sai, vì cành hoa này đã có chủ, hỡi cánh bướm tha phương đừng mơ mộng viển vông, hoa chỉ nỡ một lần và trao cho kẻ trượng phu, chứ hoa chẳng xứng cho phường vô lại."
Hồ Vương quát lớn: " Câm lại, ta đã muốn thì không ai có thể ngăn cản, ta sẽ bắt nàng về miềng mạn Bắc để cho nàng làm hoàng hậu của Hung Nô, ta Hồ Vương trên tầng cao chễm chệ, nàng quỳ mòn hầu hạ dưới chân ta....hahahahaha..."
Chiêu Quân:" Không......"
Lúc này, Hán Nguyên Đế xuất hiện, ôm Chiêu Quân vào lòng, quát Hồ Vương: "Tên dâm ô háo sắc kia, đã có ta Hán Vương ở đây che chở cho Chiêu Quân, tên háo sắc mau biến khỏi nơi đây !!"
Hồ Vương ngạo mạn :"Nếu như ta không đi?"
Hán Đế quát :"Vậy ngươi sẽ nhận hâu quả ê chề!"
Hồ Vương bước lên,giơ nắm đấm:"Ngươi thách ta sao?"
Hán Đế lao vào đánh với Hồ Vương, nhưng rồi lại tỉnh giấc và nhận ra chỉ là giấc mộng."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip