Chương 3: Nắng Lưng Đồi, Mây Sau Núi
Tháng ngày ấy, thời gian như chậm lại.
Gió sớm thổi qua rặng liễu bên hồ, mang theo hương sen nhè nhẹ. Trong căn nhà nhỏ bên chân núi, Triệu Lộ Tư thường thức dậy từ lúc bình minh còn chưa rạng. Nàng hong tóc dưới nắng mai, tay áo lụa vương nhẹ giọt sương đêm, đôi mắt trong như hồ thu đọng nơi bầu trời yên bình.
Trần Triết Viễn sẽ đến ngay sau đó, mang theo giỏ bánh nóng từ quán đầu chợ. Hắn không nói lời nào, chỉ đặt giỏ bên thềm rồi ngồi dưới mái hiên, lặng lẽ ngắm nàng. Cảnh tượng ấy lặp lại mỗi sớm, như một câu kinh trầm mặc tụng niệm giữa đời – giản đơn, nhưng không thể thiếu.
Họ sống đời thường như bao đôi phu thê mới cưới. Cùng nấu ăn, cùng quét sân, cùng đọc sách dưới gốc thị già rợp bóng. Có hôm trời mưa, mái ngói rỉ nước, Triết Viễn lật đật chạy lấy thùng hứng, còn Lộ Tư thì cười, vá lại vết rách nơi tay áo của chàng. Mưa rơi ngắn ngủi, tiếng cười kéo dài. Trong khoảnh khắc ấy, dường như chẳng có gì ngoài nhau.
Có lần nàng bị cảm nhẹ, sốt suốt hai ngày. Triết Viễn thức trắng đêm, tay không rời nàng, ánh mắt đau lòng hơn bất cứ vết thương nào. Hắn thì thầm bên tai nàng, như thể chỉ cần ngừng nói là nàng sẽ tan vào hư vô:
"Nếu có thể, ta nguyện thay nàng chịu hết thảy bệnh tật trên đời."
Lộ Tư mỉm cười, đôi môi mềm khẽ mấp máy:
"Vậy kiếp sau, chàng hãy yếu mềm hơn thiếp một lần, để thiếp thay người che chở."
Hắn bật cười, cúi xuống chạm nhẹ trán mình vào trán nàng. Nụ cười ấy như nắng cuối mùa đông – mỏng manh, nhưng làm tan cả băng tuyết, đủ sưởi ấm cả linh hồn.
Thỉnh thoảng, họ sẽ cùng dạo chơi bên hồ, hoặc lên núi ngắm mây trôi. Có lần, cả hai dựng một quán nhỏ ven vách đá, đặt tên là "Quán Gió". Gió núi thổi qua khe đá, tiếng sáo trúc nàng thổi hoà cùng tiếng cười của hắn, vọng xa tận đáy lòng.
Nhưng đôi khi, trong ánh mắt họ, lại lướt qua một điều gì rất lạ.
Như thể từng nắm tay nhau trong kiếp trước.
Như thể linh hồn đã từ lâu tìm thấy nhau, chỉ là thân xác nay mới đuổi kịp.
Sự đồng điệu ấy sâu đến mức lời nói trở nên thừa thãi. Lộ Tư chỉ cần nhìn, Triết Viễn đã hiểu. Hắn không hỏi về quá khứ của nàng, nàng cũng không nhắc về gia tộc của hắn. Họ chỉ tin – một cách tuyệt đối – rằng mình sinh ra để thuộc về nhau.
Thỉnh thoảng, nàng thấy hắn lặng lẽ nhìn về phía tây, nơi chỉ có núi xanh và mây bạc. Trong ánh nhìn ấy...có thứ gì đó lặng thinh hơn cả núi. Như thể những sự vật kia đang vẫy gọi hắn quay về—nhưng hắn không muốn hoặc...không nỡ.
Một lần, nàng bước đến gần nhưng hắn đã quay đi trước khi nàng kịp chạm tay vào.
Rồi những tin đồn đầu tiên đến như gió thoảng. Người bán muối bảo chiến sự phía Tây đang dần lan tới. Người gánh nước thì thầm rằng trong kinh thành có kẻ phản loạn. Mưa mùa hạ dường như dài hơn, cây lúa cúi đầu uể oải như nghe ngóng điều chẳng lành.
Một đêm, Triết Viễn trở về khi sao đã tắt. Áo hắn phủ bụi, ánh mắt nhuốm màu những điều không thể gọi tên. Nàng ngỡ như đó là kẻ lạ khoác áo người thân nhưng khi hắn cất tiếng gọi tên nàng—thật khẽ—nàng mới nhận ra tim mình còn nguyên vẹn.
Lộ Tư không hỏi, chỉ lặng lẽ cầm tay hắn thật chặt, dùng toàn bộ trân thành nói với hắn:
"Ở đây luôn có chỗ cho chàng."
Hắn ôm lấy nàng, rất lâu sau mới buông.
hôm sau, người ta kháo nhau về một đạo quân hắc y từ phương Bắc, mang theo thứ tà khí khiến cỏ cây cũng phải rũ mình. Có người gánh củi kể rằng qua suối Lưng Đồi, hắn gặp một chiếc kiệu trống giữa rừng – bánh xe còn vương máu loãng, tàn nhang còn chưa cháy hết. Có thôn làng biến mất trong một đêm, chỉ còn tro lạnh và tiếng gió hú quẩn quanh.
Dân làng bắt đầu lo sợ. Người gói ghém lương thực, kẻ thấp thỏm khấn vái thần linh. Nhưng trong căn nhà nhỏ bên chân núi, đôi phu thê ấy vẫn sống như thường. Họ không nói về loạn thế, không nhắc đến tương lai.
Họ chỉ sống cho hiện tại – từng nhịp thở, từng ánh nhìn, từng giọt sương rơi trên mái ngói cổ.
Như thể nếu không gọi tên, thì giông bão sẽ không đến.
Nhưng gió vẫn nổi. Và mây đen vẫn kéo về.
Chỉ là... họ chưa sẵn sàng để buông tay nhau.
****************
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip