Chương 1: Tái Ngộ Giữa Hư Không
Chương 1: Tái Ngộ Giữa Hư Không
Vũ trụ hắc ám, những vì sao xa xôi như những ngọn đèn lẻ loi le lói trong màn đêm vô tận. Không gian tựa hồ bất động, nhưng sâu trong cấm địa cổ xưa, một luồng dao động kinh thiên chợt bùng lên.
Một thân ảnh xuất hiện giữa hư không, áo choàng đen bay múa theo từng đợt gió hỗn loạn. Không một tiếng động, không một dấu hiệu, nàng như đến từ một thế giới khác-một bóng tối vĩnh hằng vượt qua cả thời gian và không gian.
Ngoan Nhân Đại Đế.
Cái tên từng khiến vạn giới run sợ, cái tên gắn liền với máu tanh và hủy diệt, nay lại một lần nữa đặt chân vào vùng đất cấm, nơi mà chẳng ai dám mạo phạm.
Cấm địa của Liễu Thần.
Cấm địa này từng là một nơi thần thánh, bao phủ bởi khí tức sinh mệnh vô tận. Nhưng theo năm tháng, nó đã trở nên mơ hồ giữa thực và hư, tồn tại nhưng như không tồn tại. Thời gian dường như ngừng lại ở nơi đây, chỉ có ánh sáng mờ nhạt phát ra từ cành liễu xanh biếc, lặng lẽ lay động trong hư vô.
Ngoan Nhân đứng trước một cổ thụ vĩ đại, mái tóc dài của nàng bay múa như những con rắn đen trong gió. Đôi mắt sâu thẳm, tựa vực sâu không đáy, nhìn chăm chú vào những chiếc lá liễu đang lặng lẽ đung đưa.
"Ngươi thực sự đã quên rồi sao?"
Nàng thì thầm, giọng nói vang vọng trong hư không như một lời nguyền cổ xưa.
Một cành liễu khẽ chạm vào vai nàng, mềm mại như gió thoảng, nhưng Ngoan Nhân lại cảm thấy một sự xa cách vô tận.
Ký ức xưa cũ dâng lên như sóng trào.
... Một người từng đứng bên nàng, giữa thiên địa mênh mông.
... Một giọng nói trầm tĩnh, mang theo sự bao dung vô tận.
... Một lời thề chưa từng nói thành lời.
Nhưng tất cả đã bị chôn vùi dưới lớp bụi thời gian.
Ngoan Nhân nhắm mắt lại, bàn tay siết chặt đến mức khớp xương trắng bệch. Khi mở mắt ra, trong đôi mắt ấy không còn chút dao động, chỉ còn lại sự lạnh lẽo đến cực điểm.
Nếu Liễu Thần đã quên, vậy nàng sẽ nhắc nhở.
Nếu ký ức đã mất, vậy nàng sẽ đánh thức.
Dù có phải dùng đến chiến hỏa.
Nàng lùi lại một bước, sát khí bùng phát.
ẦM!
Không gian chấn động dữ dội, những cành liễu đang yên lặng bỗng rung chuyển, từng luồng ánh sáng thần thánh lóe lên.
Một áp lực vô hình từ cấm địa tràn ra, như đang cảnh báo kẻ xâm nhập. Nhưng Ngoan Nhân chỉ cười lạnh.
"Liễu Thần, nếu ngươi không tỉnh dậy..."
Bàn tay nàng vươn ra, hắc quang ngưng tụ thành một lưỡi kiếm vô thượng, khí tức sắc bén như có thể cắt xuyên vũ trụ.
"...Ta sẽ đánh thức ngươi bằng cách mà ta giỏi nhất."
Một kiếm vung ra!
Thiên địa gào thét, không gian vỡ nát.
Cấm địa của Liễu Thần, sau vạn cổ yên lặng, lần đầu tiên chấn động!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip