Chương 10: Hư Vô Kinh Biến
Chương 10: Hư Vô Kinh Biến
Bóng tối vẫn bao trùm.
Ngoan Nhân đứng lặng giữa không gian hoang tàn, ánh mắt chưa từng dao động như lúc này.
Gốc Liễu Thần trước mặt nàng-khổng lồ, hùng vĩ, nhưng lại đang suy tàn.
Từng chiếc lá vàng úa rơi xuống, hóa thành tro bụi trong hư không.
Mỗi một phiến lá rơi xuống đều khiến lòng nàng chấn động.
Cảm giác này quá xa lạ, cũng quá chấn động.
Liễu Thần, một tồn tại bất diệt từ vạn cổ, lại có ngày trở nên khô héo thế này sao?
Tại sao?
Đây là một ký ức từ quá khứ?
Hay là một viễn cảnh tương lai mà Liễu Thần muốn nàng thấy?
Hay đây là một lời cảnh báo?
---
Ầm!
Một tiếng nổ bất ngờ vang lên, như sấm sét xé rách không gian.
Ngoan Nhân lập tức quay đầu.
Trên bầu trời hỗn độn, một khe nứt xuất hiện.
Không giống với bất kỳ cánh cổng không gian nào nàng từng thấy-khe nứt này không tỏa ra bất kỳ dao động sinh mệnh nào.
Không có khí tức của cường giả.
Không có dấu vết của thời gian.
Chỉ có một bóng đen vô tận, như thể nó tồn tại từ trước cả thời đại khai thiên lập địa.
Hư Vô.
Nơi đó không có sinh mệnh, không có quy tắc, thậm chí không có cả thời gian.
Một thứ gì đó từ trong khe nứt đang tràn ra.
Ngoan Nhân siết chặt bàn tay.
Nàng không sợ chiến đấu.
Nhưng nàng biết... thứ này không thể dùng sức mạnh đơn thuần để đối phó.
Không gian run rẩy.
Một loại áp lực không thể diễn tả bằng lời bao phủ toàn bộ nơi này.
Ngay cả Ngoan Nhân cũng cảm thấy một cỗ nguy cơ cực hạn.
---
Tách!
Lại một giọt nước rơi xuống.
Lần này, không chỉ là nước-mà còn là hình ảnh phản chiếu trong đó.
Một lần nữa, mặt nước dưới chân nàng thay đổi.
Nhưng lần này, nó không còn phản chiếu Liễu Thần của quá khứ nữa.
Mà là...
Chính nàng.
Ngoan Nhân trợn mắt.
Bóng hình phản chiếu trong nước giống nàng, nhưng lại có gì đó không đúng.
Ánh mắt trong nước quá lạnh lẽo, quá vô cảm.
Tựa như một con rối vô hồn, hoặc...
Một kẻ đã hoàn toàn bị tịch diệt.
Bàn tay trong nước giơ lên, chạm vào bề mặt.
"Ngươi... cũng sẽ giống ta thôi."
Thanh âm ấy không vang lên từ ngoài.
Mà từ trong chính tâm trí của nàng.
ẦM!
Khe nứt trên trời đột nhiên mở rộng!
Một bóng đen khổng lồ tràn ra, như một cơn lũ hủy diệt muốn nhấn chìm tất cả.
Không gian vỡ vụn, hư không sụp đổ.
---
Ngoan Nhân không kịp suy nghĩ nữa.
Nàng lập tức vung tay-
Nhưng ngay lúc đó, cành liễu khô héo trước mặt nàng...
Đột ngột phát sáng.
Ánh sáng yếu ớt, nhưng lại không hề bị bóng tối nuốt chửng.
Ngoan Nhân sững sờ.
Liễu Thần... vẫn còn tồn tại.
Dù chỉ là một chút...
Nhưng vẫn chưa thực sự tịch diệt.
Một tia sáng lóe lên trong mắt Ngoan Nhân.
Nàng không do dự nữa-
Thân ảnh nàng hóa thành một đạo kiếm quang, lao thẳng vào khe nứt hư vô!
---
ẦM!
Ngay khi nàng chạm vào mép khe nứt, một lực lượng khổng lồ ập đến!
Là sức mạnh của hư vô tuyệt đối.
Cơ thể nàng như bị nghiền nát, thần thức bị bóp nghẹt, ngay cả kiếm ý cũng trở nên mờ nhạt.
Thế nhưng...
Ngay tại khoảnh khắc đó.
Từ gốc liễu khô héo phía sau, một chiếc lá nhẹ nhàng rơi xuống.
Nó không rực rỡ như những phiến lá thần thánh năm xưa của Liễu Thần.
Nhưng khi nó chạm vào nàng-
ẦM!!!
Một cỗ dao động kỳ lạ bùng phát!
Trong hư vô, một vầng sáng mỏng manh xuất hiện.
Nó như một dấu ấn, một ký ức, hoặc một lời nhắc nhở.
Một thanh âm cực kỳ yếu ớt vang lên:
"...Đừng quên."
Ai?
Là Liễu Thần?
Hay là một ai khác?
Ngoan Nhân chỉ kịp nghe thấy hai chữ ấy-
Sau đó, khe nứt đột nhiên sụp đổ.
Bóng tối tràn ngập, cuốn nàng vào trong!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip