Chương 16: Mầm Sống Giữa Hư Vô
Chương 16: Mầm Sống Giữa Hư Vô
Khoảnh khắc ấy, mọi thứ rơi vào tĩnh lặng.
Không còn tịch diệt. Không còn hỗn loạn.
Ngoan Nhân cúi đầu nhìn mầm cây trước mặt. Nó rất nhỏ, chỉ vươn lên khỏi mặt đất một đoạn ngắn, nhưng từ thân thể bé nhỏ ấy lại phát ra một luồng sinh cơ khó tin.
Đây chính là... hạt giống cuối cùng của Liễu Thần.
Nhưng tại sao nàng lại đứng ở đây?
Nàng nhớ rõ ràng-giây phút chạm vào hạt giống, nàng cảm nhận được một lực lượng không thể kháng cự. Nó kéo nàng ra khỏi chính bản thân mình, như thể muốn tái cấu trúc toàn bộ linh hồn nàng.
Vậy hiện tại, nàng là ai?
Là Ngoan Nhân Đại Đế-độc lập bất khuất, hủy diệt vạn đạo?
Hay là một thứ gì đó mới mẻ hơn, mơ hồ hơn?
Một cơn gió nhẹ lướt qua.
Ngoan Nhân ngẩng đầu nhìn lên-bầu trời không còn là hư không đen kịt, mà là một khoảng không mờ ảo, như thể tất cả vẫn chưa hoàn toàn định hình.
Nơi này... không thuộc về bất kỳ thời không nào nàng từng biết.
Tay nàng khẽ siết lại. Lực lượng của nàng vẫn còn đó, nhưng có một cảm giác lạ lẫm len lỏi trong cơ thể. Như thể có thứ gì đó trong nàng đã thay đổi.
Nàng cúi xuống, đưa tay chạm vào mầm cây.
Chỉ trong khoảnh khắc-
ẦM!
Một cơn chấn động dữ dội lan tỏa khắp không gian.
Mầm cây nhỏ bé kia đột nhiên phát sáng, một luồng sức mạnh kỳ lạ truyền vào lòng bàn tay Ngoan Nhân. Nó không mang theo cảm giác hủy diệt, cũng không có sát khí quen thuộc mà nàng đã quá quen thuộc.
Thay vào đó...
Đó là sự ấm áp.
Ngoan Nhân khẽ nhíu mày.
Nàng đã quá quen với hắc ám, với những cơn đau, với những trận chiến không ngừng nghỉ. Nhưng thứ năng lượng này-nó không mạnh mẽ hay áp đảo, nhưng lại len lỏi vào linh hồn nàng một cách tự nhiên.
Như thể... nó từng thuộc về nàng.
Như thể... nàng chưa bao giờ thật sự lạc lối.
Như thể... đây mới là thứ nàng đã tìm kiếm bấy lâu nay.
Một âm thanh rất nhỏ vang lên.
Như giọt nước nhỏ xuống mặt hồ tĩnh lặng.
Như một thanh âm vọng về từ một thời đại xa xưa.
Giọng nói ấy rất quen thuộc.
"Ngươi đã chọn rồi."
Ánh mắt Ngoan Nhân trầm xuống.
Là giọng nói của Liễu Thần.
Nhưng không còn là giọng nói mơ hồ từ dư ảnh ký ức nữa-lần này, nó vang lên ngay tại đây, trong chính không gian này.
Nàng chậm rãi xoay người.
Và rồi nàng nhìn thấy-
Ở phía xa, giữa màn sương mờ ảo, một thân ảnh dần hiện ra.
Một bóng hình thanh thoát, yên lặng đứng giữa thế giới chưa hoàn chỉnh này.
Mái tóc dài như thác nước, phiêu dật trong gió.
Ánh mắt sâu thẳm, như phản chiếu cả vũ trụ.
Không còn là dư ảnh, không còn là một Liễu Thần héo úa trong ký ức.
Đây là một Liễu Thần chân chính, đang dần tái sinh.
Ngoan Nhân im lặng.
Một cảm giác kỳ lạ dâng lên trong lòng nàng.
Không phải là chiến ý. Không phải là sát khí.
Mà là một thứ gì đó không thể gọi tên, nhưng lại khắc sâu hơn bất kỳ điều gì nàng từng trải qua.
Liễu Thần khẽ mở miệng.
"Chúng ta lại gặp nhau rồi, Ngoan Nhân."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip