Chương 18: Ký Ức Dưới Gốc Liễu

Chương 18: Ký Ức Dưới Gốc Liễu

Không gian vỡ vụn.

Từng mảnh ánh sáng lấp lánh như lá rụng trong gió, rơi xuống một thế giới đang dần hình thành.

Ngoan Nhân đứng yên, ánh mắt quan sát sự biến đổi trước mắt. Cây liễu nhỏ trong tay nàng đã không còn là một mầm cây đơn độc-nó lớn lên nhanh chóng, thân cây vươn cao, những tán lá nhẹ nhàng lay động như những vệt sáng vĩnh hằng trong màn đêm.

Liễu Thần vẫn đứng đó, tĩnh lặng, nhưng sự tồn tại của nàng đã không còn mờ nhạt như trước.

Nàng đang trở về.

"Ta sẽ chứng minh cho ngươi thấy."

Lời nói nhẹ nhàng vang lên, nhưng lại mang theo một lời thề không thể thay đổi.

Ngoan Nhân cười khẽ.

"Vậy thì chứng minh đi."

Lời vừa dứt, tất cả mọi thứ bỗng thay đổi.

Cây liễu khổng lồ đột nhiên phát sáng rực rỡ, và trong khoảnh khắc ấy, Ngoan Nhân cảm nhận được một lực lượng kéo mạnh nàng vào một dòng chảy vô tận.

Hư không vặn vẹo.

Thời gian đảo ngược.

Mọi thứ trở lại điểm khởi đầu.

---

Nàng mở mắt.

Trước mặt nàng không còn là không gian hỗn loạn, không còn là thế giới chưa định hình.

Thay vào đó-

Một khung cảnh quen thuộc hiện ra.

Một gốc liễu cổ xưa sừng sững dưới bầu trời đêm, những cành liễu nhẹ nhàng lay động trong gió, phát ra ánh sáng nhàn nhạt như những vì sao rơi xuống nhân gian.

Tiếng nước chảy róc rách từ một con suối nhỏ gần đó.

Bầu trời đầy sao tĩnh lặng, phản chiếu trên mặt nước như một tấm gương của vũ trụ.

Nơi này...

Ngoan Nhân khẽ nheo mắt.

Đây là một ký ức.

Nàng biết rất rõ.

Nhưng đây không phải ký ức của nàng.

Là ký ức của Liễu Thần.

---

"Ngoan Nhân."

Một giọng nói vang lên từ phía sau.

Ngoan Nhân xoay người.

Liễu Thần đang đứng đó, nhưng không phải là một Liễu Thần vĩnh hằng bất diệt mà nàng biết.

Thay vào đó, trước mắt nàng là một Liễu Thần của quá khứ-

Một thiếu nữ trong bộ áo trắng đơn giản, đứng dưới gốc liễu, đôi mắt chứa đựng một sự yên lặng sâu thẳm.

Không còn sự siêu thoát, không còn vẻ thần thánh vô thượng.

Chỉ là một con người, một sinh linh giữa trời đất.

Ngoan Nhân nhìn nàng, không nói gì.

Liễu Thần cũng không vội mở lời.

Nàng chỉ lặng lẽ ngước nhìn bầu trời, ánh mắt xa xăm như đang nhớ về điều gì đó rất xa vời.

Một cơn gió nhẹ thổi qua, cuốn theo những cành liễu lay động.

"Ngươi có bao giờ nghĩ rằng... có những thứ dù muốn cũng không thể níu giữ không?"

Liễu Thần chợt cất giọng, nhưng nàng không quay lại nhìn Ngoan Nhân.

Ngoan Nhân không đáp.

Vì nàng biết câu hỏi này không phải để tìm kiếm một câu trả lời.

Nó chỉ là một suy tư, một lời độc thoại của những kẻ đứng giữa luân hồi, chứng kiến quá nhiều thứ biến mất theo thời gian.

Liễu Thần khẽ thở dài, đưa tay chạm nhẹ vào một chiếc lá liễu đang rơi xuống.

"Lá liễu dù có rơi xuống, cũng chỉ có thể để gió cuốn đi."

Nàng nhẹ giọng nói.

"Cho dù muốn giữ lại, cũng không thể mãi mãi giữ được."

Lời nói ấy quá nhẹ, nhưng lại như một nhát kiếm khắc sâu vào lòng Ngoan Nhân.

Nàng không thích những lời ẩn dụ.

Nàng không tin vào những thứ như "không thể níu giữ".

Nếu nàng muốn thứ gì, nàng sẽ chiếm lấy. Nếu thứ đó mất đi, nàng sẽ hủy diệt tất cả để lấy lại.

Nhưng giây phút này, nhìn bóng hình đơn độc của Liễu Thần, lần đầu tiên trong đời, nàng cảm thấy rằng có lẽ có những thứ thực sự không thể giữ lại được.

Hoặc có lẽ, điều mà Liễu Thần đang muốn nói-

Không phải về chính bản thân nàng, mà là về một lời hứa đã bị chôn vùi trong ký ức.

---

"Nếu một ngày nào đó, ta biến mất..."

Một giọng nói quen thuộc vang lên từ sâu thẳm ký ức.

"...Ngươi có sẵn sàng chờ ta quay lại không?"

---

Ngoan Nhân mở to mắt.

Hình ảnh trước mắt nàng bỗng nhiên trở nên mờ nhạt.

Không gian bắt đầu sụp đổ.

Liễu Thần vẫn đứng yên dưới gốc liễu, nhưng dần dần trở thành một cái bóng mơ hồ, như thể nàng chỉ là một ảo ảnh thoáng qua.

Ngoan Nhân bất giác vươn tay-

Nhưng nàng không thể chạm vào.

Cảnh tượng sụp đổ nhanh hơn.

Ánh sáng xung quanh biến mất.

Hư không nuốt chửng tất cả.

---

Ngoan Nhân giật mình mở mắt.

Nàng lại trở về với thực tại.

Nhưng thực tại lúc này đã không còn như trước.

Cây liễu trước mặt nàng đã hoàn toàn hồi sinh, từng chiếc lá phát sáng, tỏa ra khí tức bất diệt.

Liễu Thần đứng đó, đôi mắt nhìn thẳng vào nàng.

Lần này, không còn là một bóng dáng mờ ảo.

Không còn là một linh hồn bị phong ấn trong thời gian.

Mà là Liễu Thần chân chính, một lần nữa xuất hiện giữa nhân gian.

Ngoan Nhân nhìn nàng thật lâu, rồi khẽ cười.

"Ngươi đã trở lại thật rồi."

Liễu Thần không nói gì, chỉ lặng lẽ gật đầu.

Nhưng trong giây phút ấy, Ngoan Nhân biết-

Những gì xảy ra giữa họ chưa hề kết thúc.

Mà chỉ vừa mới bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip