Chương 20: Kẻ Đến Từ Bên Ngoài

Chương 20: Kẻ Đến Từ Bên Ngoài

Không gian chấn động dữ dội.

Vết nứt trên bầu trời mở rộng, như thể một cánh cửa vô hình đang bị cưỡng ép tách ra khỏi quy tắc của thế giới này. Hắc khí cuồn cuộn trào ra từ trong đó, những luồng sóng dao động thần bí không thuộc về bất kỳ tồn tại nào của Cửu Thiên Thập Địa.

Liễu Thần không nhúc nhích.

Nhưng những chiếc lá liễu trên cành nàng khẽ rung lên, ánh sáng thanh tịnh lan tỏa, như thể đang phản ứng với sự xuất hiện của một thứ chưa từng có trong thiên địa này.

Bên cạnh nàng, Ngoan Nhân siết chặt bàn tay.

Không cần bất kỳ lời nào, nàng biết rõ-thứ đang đến không giống với bất kỳ kẻ địch nào mà nàng từng đối mặt.

Từ trong vết nứt không gian, một bóng đen chậm rãi hiện ra.

Nhưng nó không có hình dáng cố định.

Chỉ có một đôi mắt.

Đôi mắt ấy...

Lạnh lẽo.

Không có bất kỳ cảm xúc nào.

Nhưng khi nó nhìn về phía Liễu Thần, Ngoan Nhân đột nhiên cảm thấy một cơn lạnh lẽo lan tỏa trong lòng.

Đây không phải là sát khí.

Cũng không phải là uy áp.

Mà là một cảm giác... phi thực.

Giống như đôi mắt đó không thuộc về thế giới này.

"Liễu... Thần..."

Một âm thanh vang lên, trầm thấp và mơ hồ, như tiếng vọng từ vô tận hư không.

Ngoan Nhân lập tức chắn trước Liễu Thần, sát khí dâng trào như biển cả.

"Ngươi là ai?"

Nàng quát lớn, giọng nói như kiếm quang xuyên thấu thiên địa, vang vọng khắp cấm địa.

Nhưng bóng đen không đáp.

Nó chỉ tiếp tục nhìn Liễu Thần, như thể đang xác nhận một điều gì đó.

Và rồi, nó khẽ cười.

Một tiếng cười không có nhân tính.

"Thì ra... là như vậy..."

Ngay khoảnh khắc đó-

ẦM!

Hắc khí bùng phát, toàn bộ cấm địa như bị nhấn chìm trong một vùng hỗn độn. Không gian méo mó, ánh sáng bị nuốt chửng, chỉ còn lại một màu đen vô tận.

Ngoan Nhân lập tức ra tay!

Nàng tung ra một chưởng, thiên địa run rẩy, vô tận hỏa diễm tịch diệt bùng cháy, muốn thiêu rụi tất cả.

Nhưng khi hỏa diễm chạm vào hắc khí-

Nó lập tức bị nuốt chửng!

Không có va chạm.

Không có bùng nổ.

Lửa bị xóa sổ như thể chưa từng tồn tại.

Ngoan Nhân chấn động.

Không phải vì hắc khí mạnh mẽ.

Mà vì thứ này... hoàn toàn không thuộc về quy tắc của thế giới này!

Nó không triệt tiêu hỏa diễm của nàng bằng lực lượng mạnh hơn.

Mà giống như... một sự phủ nhận tuyệt đối.

Phủ nhận sự tồn tại của vạn vật.

Một loại sức mạnh không nên tồn tại.

Nàng vừa định tiếp tục ra tay-

Soạt!

Một chiếc lá liễu nhẹ nhàng rơi xuống.

Chạm vào hắc khí.

Trong khoảnh khắc đó, tất cả đều ngừng lại.

Hắc khí tan biến.

Không gian trở lại bình thường.

Bóng đen đứng yên, nhìn chằm chằm vào chiếc lá liễu trước mặt, như thể vừa chứng kiến một điều không thể xảy ra.

"Ngươi vẫn còn... tồn tại."

Giọng nó lần này đã thay đổi. Không còn vẻ tà ác trêu chọc, mà là một sự thận trọng... thậm chí là kiêng kỵ.

Liễu Thần cuối cùng cũng lên tiếng.

Giọng nàng nhẹ như gió thoảng, nhưng lại mang theo uy nghiêm bất diệt.

"Ngươi không nên có mặt ở đây."

Bóng đen lặng im một lúc lâu.

Rồi nó khẽ cười.

"Đúng vậy. Ta không thuộc về thế giới này."

Nhưng ngay sau đó, giọng nói của nó trở nên lạnh lẽo hơn bao giờ hết.

"Nhưng ngươi... cũng không nên thuộc về thế giới này."

Lời nói ấy như một thanh kiếm xuyên thấu thực tại.

Ngoan Nhân nhíu mày.

"Ý ngươi là gì?"

Bóng đen không đáp.

Nó chỉ nhìn chằm chằm vào Liễu Thần.

Và rồi...

Nó lùi lại một bước.

Hắc khí cuộn trào.

"Chúng ta sẽ còn gặp lại."

Ngay sau đó-

Nó tan biến vào hư không.

---

Không gian trở lại yên tĩnh.

Ngoan Nhân nhìn về phía bầu trời, nơi vết nứt đã dần khép lại.

Nàng quay sang Liễu Thần.

"Ngươi biết hắn là ai sao?"

Liễu Thần khẽ gật đầu.

"Ta có một suy đoán."

Ngoan Nhân chờ đợi câu trả lời.

Nhưng Liễu Thần chỉ lặng lẽ nhìn về phương xa.

Ánh mắt nàng sâu thẳm như biển cả, phản chiếu một điều mà ngay cả nàng cũng chưa thể hoàn toàn chắc chắn.

Một bí ẩn còn lớn hơn tất cả những gì họ từng biết...

Và nó vừa mới bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip