Chương 21: Lời Tiên Đoán Của Lá Liễu
Chương 21: Lời Tiên Đoán Của Lá Liễu
Bầu trời trở lại yên tĩnh.
Nhưng cảm giác quỷ dị vẫn còn vương vấn trong không gian.
Ngoan Nhân đứng cạnh Liễu Thần, ánh mắt trầm ngâm nhìn về nơi bóng đen biến mất. Sự tồn tại của kẻ đó... không thuộc về thế giới này. Nàng không thể đoán được rốt cuộc đối phương đến từ đâu, nhưng có một điều chắc chắn-nó sợ Liễu Thần.
Tại sao?
Vì Liễu Thần quá mạnh sao?
Không.
Nó không sợ sức mạnh của Liễu Thần.
Mà sợ sự tồn tại của nàng.
"Nói đi, Liễu Thần." Ngoan Nhân phá vỡ sự im lặng, giọng nàng trầm thấp nhưng mang theo áp lực vô hình. "Ngươi có suy đoán về kẻ đó, ta muốn nghe."
Liễu Thần không đáp ngay.
Ánh mắt nàng hướng xuống lòng bàn tay. Một chiếc lá liễu vừa rơi xuống, lơ lửng trong không trung. Nhưng thay vì rơi xuống đất, nó lại chậm rãi xoay tròn, phát ra ánh sáng nhàn nhạt.
Một giọng nói vang lên.
Không phải từ Liễu Thần.
Mà từ chính chiếc lá.
> "Thiên địa đổi thay, quy tắc đảo lộn. Kẻ ngoài lề xuất thế, vận mệnh không còn như trước."
Giọng nói này...
Không thuộc về bất kỳ ai trong thế giới này.
Không thuộc về quá khứ.
Cũng không thuộc về tương lai.
Nó đến từ vạn cổ.
Ngoan Nhân nheo mắt, toàn thân căng thẳng.
"Lời tiên đoán sao?"
Chiếc lá liễu tiếp tục phát sáng, như thể đang đáp lại nàng.
> "Có kẻ không thuộc về thế giới này. Hắn tồn tại bên ngoài quy tắc. Nếu hắn còn hiện diện, tất cả sẽ thay đổi."
Câu nói ngừng lại.
Lá liễu khẽ rung lên, rồi hóa thành tro bụi, tan biến trong không khí.
---
Không gian lại trở nên im lặng.
Nhưng lần này, im lặng không phải vì bình yên.
Mà vì một loại áp lực vô hình-áp lực của số mệnh.
Ngoan Nhân trầm giọng: "Có kẻ ngoài lề?"
Liễu Thần khẽ gật đầu.
"Thế giới này không hoàn toàn khép kín. Dù là Cửu Thiên Thập Địa hay Hỗn Độn Hải, vẫn còn những thứ tồn tại bên ngoài quy tắc."
"Ngươi nói kẻ đó là ai?"
Liễu Thần lặng thinh một lúc, rồi chậm rãi thốt ra một cái tên.
"Người Gác Cổng."
Khoảnh khắc đó, Ngoan Nhân cảm nhận được cả thiên địa như lạnh đi.
Một cái tên kỳ lạ.
Nàng chưa từng nghe qua. Nhưng chỉ một câu nói của Liễu Thần đã khiến nàng có cảm giác như có thứ gì đó rất xa xôi... đang dõi theo họ.
---
Lời Cảnh Báo Từ Quá Khứ
Không gian xung quanh đột nhiên rung động.
Trước mặt Ngoan Nhân và Liễu Thần, một chiếc lá liễu khác tách ra khỏi nhánh cây, trôi nổi trong không khí. Nhưng lần này, nó không mang theo tiên đoán.
Nó mang theo hình ảnh.
Bên trong chiếc lá, một thế giới cổ xưa hiện lên.
Một chiến trường hoang tàn.
Những tòa thành sụp đổ.
Máu loang lổ trên bầu trời.
Và giữa tất cả... một gốc liễu héo úa, cháy đen như tro bụi.
"Đây là đâu?" Ngoan Nhân khẽ nhíu mày.
Liễu Thần nhìn chăm chú vào hình ảnh, đôi mắt lóe lên tia sáng lạnh. "Đây không phải một nơi cụ thể... mà là một khả năng."
Ngoan Nhân cau mày.
"Ngươi nói... đây là tương lai sao?"
Liễu Thần không đáp ngay. Nàng nâng tay, chạm nhẹ vào hình ảnh trong chiếc lá. Trong khoảnh khắc, một giọng nói vang lên từ bên trong.
> "Bọn ta đã thất bại."
Ngoan Nhân chấn động.
Là giọng của một người phụ nữ.
Một giọng nói lạnh lùng nhưng mang theo chút bi thương.
> "Người Gác Cổng đã xuất hiện. Thế giới này... đã không còn lối thoát."
Hình ảnh trong lá liễu vỡ vụn.
Chiếc lá hóa thành tro bụi, biến mất trong gió.
Không gian lại trở về yên tĩnh. Nhưng Ngoan Nhân có thể cảm nhận được-một cơn bão đã bắt đầu hình thành.
Người Gác Cổng...
Rốt cuộc hắn là ai?
Tại sao sự tồn tại của hắn lại liên quan đến vận mệnh của cả thế giới?
Và tại sao, ngay cả trong một khả năng nào đó của tương lai... ngay cả Liễu Thần cũng không thể chống lại hắn?
Ngoan Nhân siết chặt bàn tay, sát khí lan tỏa.
Dù là ai...
Nếu dám đụng đến Liễu Thần-
Nàng sẽ hủy diệt tất cả.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip