Chương 25: Lá Liễu Cuối Cùng

Chương 25: Lá Liễu Cuối Cùng

Ngoan Nhân nắm chặt chiếc lá liễu trong tay.

Cảm giác mát lạnh, nhưng ẩn sâu bên trong nó là một thứ lực lượng vượt ngoài hiểu biết.

Liễu Thần không nói thêm gì nữa.

Nó chỉ đứng đó, cành lá khẽ đung đưa trong cấm địa vĩnh hằng.

Người Gác Cổng đã biến mất, nhưng... điều này thực sự đã kết thúc chưa?

Ngoan Nhân nhìn xuống lòng bàn tay.

Chiếc lá liễu tỏa ra một luồng sáng nhàn nhạt.

Trong khoảnh khắc đó-

Một hình ảnh hiện lên trong tâm trí nàng.

---

Thế Giới Bị Xóa Bỏ

Một vùng hư vô.

Không có trời, không có đất.

Không có bất cứ thứ gì.

Chỉ có một gốc liễu đơn độc đứng giữa khoảng không vô tận.

Xung quanh nó-

Mọi thứ đang bị xóa dần.

Không phải bị phá hủy, mà là...

biến mất ngay từ khái niệm.

Những cành liễu khẽ rụng xuống, từng chiếc lá hóa thành tro bụi, như thể chính bản thân nó cũng đang bị xóa khỏi thực tại.

Một cảm giác bất an trào lên trong lòng Ngoan Nhân.

Rồi, nàng nghe thấy một giọng nói vọng đến từ hư không:

"Lần này... sẽ không ai ngăn được nữa."

Một bóng hình xuất hiện trong hư không.

Một thân ảnh không có hình dạng cố định, một thực thể không thuộc về thế giới này.

Người Gác Cổng.

---

Người Gác Cổng Đã Làm Gì?

Ngoan Nhân hít một hơi sâu.

Nàng rời khỏi ảo ảnh, ánh mắt sắc bén nhìn về phía gốc liễu trước mặt.

"Ngươi đã thấy rồi sao?"

Liễu Thần cất giọng, nhẹ như gió thoảng.

Ngoan Nhân siết chặt nắm tay.

"Ngươi biết từ trước?"

"Phải."

Liễu Thần không phủ nhận.

Nó đã biết rằng Người Gác Cổng vẫn chưa thực sự rời đi.

Hắn chỉ đang chuẩn bị cho một thứ gì đó còn lớn hơn.

Một thực tại mới.

Một thế giới không có Liễu Thần.

---

Chiếc Lá Cuối Cùng

Ngoan Nhân nhìn xuống chiếc lá liễu trong tay.

Bỗng nhiên, nàng cảm thấy nó đang dần phai nhạt.

Nàng ngẩng phắt lên.

"Ngươi... đang biến mất?"

Liễu Thần im lặng rất lâu.

Rồi nó khẽ đáp:

"Không ai có thể bất diệt mãi mãi."

Một luồng gió nhẹ thổi qua.

Gốc liễu trước mặt khẽ mờ đi.

Những chiếc lá liễu bắt đầu rụng xuống từng cái một, hóa thành những vệt sáng rồi biến mất trong không gian.

Ngoan Nhân cảm thấy một cơn chấn động dữ dội trong lòng.

Nàng tiến lên một bước, vươn tay ra như muốn giữ lấy điều gì đó.

Nhưng Liễu Thần chỉ khẽ nói:

"Ngươi không thể giữ ta lại."

---

Ngoan Nhân Sẽ Làm Gì?

Cảm giác vô lực tràn ngập trong lòng Ngoan Nhân.

Nàng đã chiến đấu.

Nàng đã chứng kiến mọi thứ.

Nhưng đến cuối cùng...

Nàng không thể làm gì để ngăn điều này xảy ra.

Liễu Thần đang thật sự biến mất.

Và khi nó biến mất-

Thế giới này...

sẽ không còn ai có thể ngăn được Người Gác Cổng nữa.

Ngoan Nhân cắn chặt răng.

Nàng không chấp nhận điều này.

Nàng đã mất tất cả trong quá khứ.

Nàng đã đi đến tận cùng của con đường này, chỉ để nhận lại một kết cục như vậy sao?

Không.

Nàng sẽ không để chuyện này xảy ra.

Dù có phải thay đổi tất cả-

Nàng cũng sẽ không để Liễu Thần biến mất.

Một tia sáng lóe lên trong mắt Ngoan Nhân.

Nàng nắm chặt chiếc lá liễu trong tay.

Rồi, nàng cất giọng, kiên định như sắt thép:

"Ta sẽ ngăn chuyện này."

"Bằng bất cứ giá nào."

---

Hết Chương 25.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip