Chương 32: Ta Là Chính Mình

Chương 32: Ta Là Chính Mình

Không gian vỡ vụn. Ánh sáng từ chiếc lá liễu tỏa ra, không phải thứ ánh sáng ấm áp của sinh mệnh, mà là thứ ánh sáng viết lại vạn vật.

Liễu Thần đứng giữa bầu trời tối đen như mực, xung quanh nàng là những vệt sáng mong manh - những tàn dư cuối cùng của một thực tại đã bị xóa bỏ. Nhưng thay vì hoảng loạn hay sợ hãi, nàng chỉ lặng lẽ đưa tay ra.

Một chiếc lá liễu lơ lửng trên đầu ngón tay nàng, tỏa ra dao động nhẹ nhàng.

Bóng Hình Tịch Diệt vẫn còn đó. Nhưng cơ thể nó vặn vẹo, những mảng bóng tối trên thân bắt đầu rạn nứt. Nó gầm lên, giọng nói tràn ngập sự kinh hoàng:

"Ngươi... ngươi đã làm gì?!"

Liễu Thần không đáp ngay. Nàng khẽ nghiêng đầu, ánh mắt bình thản như thể mọi thứ đều đã nằm trong tầm kiểm soát.

"Ta đã viết lại chính mình."

Lời nói vừa dứt, một luồng chấn động vô hình quét qua toàn bộ chiến trường. Những mảnh vỡ thực tại ngừng trôi nổi, như thể có một quy tắc mới đang tái định hình tất cả.

"Không thể nào! Ngươi không thể làm thế! Thực tại không thể bị viết lại!" Bóng Hình Tịch Diệt gào thét.

Nhưng nó sai rồi.

Nếu nó có thể xóa bỏ, thì Liễu Thần có thể tạo ra.

Một tia sáng lóe lên trong bóng tối.

Từ khoảng không vô tận, một bóng người chậm rãi hiện ra-Ngoan Nhân.

Mái tóc dài đen tuyền, ánh mắt lạnh lẽo mà sâu thẳm, nhưng lúc này lại ánh lên một tia hoang mang hiếm có.

"Liễu Thần...?"

Nàng quay lại, ánh mắt không còn vẻ xa cách như trước.

"Ngoan Nhân, ta đã trở lại."

Trong khoảnh khắc đó, Ngoan Nhân đứng yên, đôi mắt nàng phản chiếu bóng hình của Liễu Thần - không còn là một tồn tại bất động như vạn cổ trước kia, mà là một thực thể đang chủ động bước ra khỏi vận mệnh.

Không gian rung động dữ dội.

Bóng Hình Tịch Diệt hiểu rằng nó đang thua. Nó cố gắng vùng vẫy, nhưng mỗi lần nó cố gắng viết lại thực tại, sức mạnh của nó lại bị phản ngược. Từng lớp bóng tối trên cơ thể nó nứt toác, như thể chính sự tồn tại của nó cũng đang bị tước đoạt.

"Không thể nào! Ta là kẻ đứng ngoài quy tắc! Ta chính là sự xóa bỏ! Ngươi... không thể nào đánh bại ta!"

Nhưng Liễu Thần không cần phải đánh bại nó theo cách thông thường.

Nàng chỉ đơn giản là tái tạo thế giới mà không có sự tồn tại của nó.

Chiếc lá liễu trong tay nàng khẽ rơi xuống.

Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, Bóng Hình Tịch Diệt nhìn thấy thứ đáng sợ nhất-một thế giới mà nó chưa từng tồn tại.

Nó rú lên lần cuối.

Và rồi... nó biến mất. Không phải bị tiêu diệt, mà là chưa bao giờ tồn tại ngay từ đầu.

Thực tại mới hình thành, không còn bóng tối, không còn sự xóa bỏ.

Ngoan Nhân đứng yên, nhìn chằm chằm vào Liễu Thần. Đôi môi nàng khẽ mấp máy, như thể muốn nói điều gì đó.

Nhưng trước khi nàng kịp mở lời, Liễu Thần đã nhẹ giọng thì thầm:

"Ngoan Nhân, ngươi có còn nhớ ta không?"

Khoảnh khắc đó, Ngoan Nhân thoáng sững người. Và rồi-một dòng ký ức xa xưa trỗi dậy.

Nàng nhớ.

Nhớ tất cả.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip