Chương 33: Hồi Ức Được Đánh Thức

Chương 33: Hồi Ức Được Đánh Thức

Cả thế giới lặng như tờ.

Trong khoảnh khắc, thời gian như ngưng đọng.

Ngoan Nhân đứng yên, đôi mắt sắc lạnh của nàng phản chiếu bóng hình Liễu Thần. Không còn là một gốc liễu lặng lẽ vô tình, không còn là một cấm địa bất động không hồi đáp, mà là một người đang đứng trước mặt nàng, chân thực đến mức khiến tâm trí nàng rung động.

Từng mảnh ký ức vỡ vụn trong tâm trí nàng ghép lại-nhanh, sắc nét, như một dòng sông vỡ bờ tràn về.

Nàng thấy chính mình từng quỳ gối dưới gốc Liễu Thần, máu loang lổ trên áo giáp, giọng nói khàn đặc:

"Ngươi... còn nhớ ta không?"

Nhưng đáp lại nàng khi ấy, chỉ là cành liễu lặng yên trong gió.

Nàng thấy mình từng vung kiếm chém xuống gốc cây ấy, chỉ để nhận được một sự im lặng khiến tim nàng còn đau đớn hơn cả vạn lần tử chiến.

Nàng thấy chiếc lá liễu rơi xuống lòng bàn tay mình, nhưng chưa kịp nắm lấy, nó đã hóa thành hư không.

Tất cả những điều ấy, nàng đã từng nghĩ rằng chưa từng tồn tại.

Nhưng giờ đây, khi đối diện với Liễu Thần, nàng biết rằng-

Tất cả đều có thật.

Chỉ là nàng đã quên.

Hay nói đúng hơn, thực tại đã bị xóa bỏ, ép nàng phải quên.

Nhưng bây giờ, khi thực tại đã được viết lại bởi chính Liễu Thần, nàng đã nhớ lại tất cả.

"Ta nhớ rồi."

Ngoan Nhân thì thầm, giọng nói trầm thấp đến mức gần như không thể nghe thấy.

Nhưng Liễu Thần vẫn nghe được.

Đôi mắt nàng khẽ động, như thể một gợn sóng vừa lan ra trên mặt hồ vạn năm yên tĩnh.

"Vậy sao?"

Không có những lời hoa mỹ, không có bất kỳ biểu cảm rõ ràng nào, nhưng Ngoan Nhân biết rằng câu hỏi ấy không đơn thuần chỉ là một lời xác nhận.

Nó mang theo một cảm xúc gì đó... phức tạp.

Ngoan Nhân chậm rãi đưa tay ra.

Không phải một kiếm, không phải một chưởng sát phạt, mà chỉ là một đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm vào bàn tay Liễu Thần.

Nhiệt độ giữa hai người chạm vào nhau.

Một tiếp xúc mong manh, nhưng chân thực hơn bất kỳ cuộc chiến nào.

Ngay lúc ấy-

ẦM!!!

Cả bầu trời rung chuyển dữ dội.

Một vết nứt không gian đột nhiên xuất hiện, tỏa ra một luồng khí tức không thuộc về thế giới này.

Là một thứ gì đó không thuộc về quá khứ, không thuộc về tương lai, mà đến từ bên ngoài thực tại này.

Một giọng nói trầm thấp vang lên, không có cảm xúc, nhưng mang theo một sức mạnh vô tận:

"Thực tại đã bị viết lại... nhưng ngươi không phải kẻ duy nhất có thể làm điều đó."

Ngay lập tức, Ngoan Nhân ngẩng đầu, ánh mắt nàng sắc như đao, sát ý trong đáy mắt chợt bùng lên.

Liễu Thần vẫn đứng yên, nhưng bàn tay nàng đã nắm chặt lấy một chiếc lá liễu cuối cùng-không phải để bảo vệ, mà để chuẩn bị cho một cuộc chiến mà nàng biết không thể tránh khỏi.

Từ trong vết nứt hư không, một bóng hình chậm rãi bước ra.

Một kẻ mặc trường bào đen tuyền, khuôn mặt mơ hồ như thể chưa từng tồn tại.

Hắn không thuộc về thời đại này.

Hắn không thuộc về bất kỳ thế giới nào.

Hắn là kẻ quan sát mọi thực tại, kẻ đứng ngoài mọi quy tắc, kẻ nắm giữ chìa khóa của sự tồn tại.

Hắn chính là-

"Người Gác Cổng."

Hết chương 33.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip