Chương 37: Kẻ Bị Xóa Bỏ
---
Ầm!
Không gian sụp đổ.
Mọi thứ xung quanh Ngoan Nhân và Liễu Thần tan biến như ảo ảnh, để lộ ra một nơi không nên tồn tại-một vùng đất nằm ngoài lịch sử của thế giới.
Trước mặt họ, bóng người đứng dưới gốc liễu khổng lồ vẫn chưa quay đầu lại.
Nhưng giọng nói của hắn lại vang lên, nhẹ nhàng mà bi thương:
"Các ngươi không nên đến đây."
Liễu Thần cảm thấy một cơn chấn động kỳ dị từ sâu trong linh hồn.
Nàng siết chặt bàn tay, nhìn vào chiếc lá liễu úa vàng đang dần tan biến trong tay mình.
"Ngươi đã từng xóa bỏ chính ngươi."
Lời tiên tri đó, rốt cuộc có nghĩa là gì?
---
Quá Khứ Chưa Từng Được Ghi Lại
Một cơn gió lạnh lẽo thổi qua, những mảnh vỡ ký ức rơi xuống như tro tàn.
Ngoan Nhân chậm rãi tiến lên một bước, tay đặt lên chuôi kiếm.
"Ngươi là ai?"
Bóng người dưới gốc liễu vẫn không quay đầu.
Hắn chỉ đưa tay chạm vào thân cây, giọng nói khẽ vang lên:
"Ta đã từng là người trông giữ thế giới này. Nhưng rồi, ta đã bị quên lãng."
Liễu Thần siết chặt nắm tay, một cảm giác kỳ lạ trỗi dậy trong tâm trí nàng.
"Bị quên lãng?"
Bóng người khẽ gật đầu.
"Thế giới này... không phải lần đầu tiên được viết lại."
---
Sự Thật Kinh Hoàng
Lời nói ấy khiến cả Liễu Thần lẫn Ngoan Nhân đều khựng lại.
Không phải lần đầu tiên được viết lại?
Nghĩa là...
Trước khi Liễu Thần thay đổi thực tại, đã từng có một kẻ khác làm điều đó?
Liễu Thần nhìn gốc liễu cổ xưa trước mặt.
Nó không thuộc về thế giới này.
Không thuộc về bất kỳ thực tại nào mà nàng từng biết.
Nhưng... nó lại có sự kết nối với nàng.
Một cảm giác thân thuộc sâu sắc dâng lên trong tâm trí nàng, như thể nàng đã từng chạm vào nơi này từ rất lâu trước đó.
"Ta đã từng biết ngươi sao?"
Bóng người khẽ cười, giọng nói đầy hoài niệm:
"Có lẽ vậy. Nhưng cũng có lẽ, chính ngươi đã khiến ta biến mất."
---
Bóng Hình Bị Lãng Quên
Ầm!
Một luồng khí tức kỳ dị tràn ra từ bóng người.
Mặt đất nứt vỡ.
Bầu trời tối sầm lại.
Không gian xung quanh rung chuyển như thể đang phản kháng chính sự tồn tại của hắn.
Ngoan Nhân lập tức rút kiếm, sát khí tỏa ra ngùn ngụt.
"Ngươi đang làm gì?"
Bóng người chậm rãi quay lại.
Gương mặt hắn...
Không có đặc điểm nào cả.
Không mắt, không mũi, không miệng.
Chỉ là một khoảng trống vô tận, như thể toàn bộ dấu vết của hắn đã bị xóa bỏ khỏi thực tại.
Nhưng khi hắn mở miệng nói, dù không có hình dạng, giọng nói của hắn vẫn rõ ràng đến đáng sợ.
"Ta không còn là bất kỳ ai nữa. Bởi vì, ngươi đã viết lại chính mình, Liễu Thần."
---
Người Viết Lại Đầu Tiên
Lời nói của hắn như một tia sét giáng thẳng vào tâm trí Liễu Thần.
Nàng cảm thấy một phần ký ức bị phong ấn trong sâu thẳm linh hồn đang dần nứt vỡ.
Hình ảnh những chiếc lá liễu rơi trong màn đêm bất tận.
Một cái tên mà nàng không thể nhớ.
Một gương mặt đã từng rất quen thuộc-nhưng giờ đây hoàn toàn trống rỗng.
"Không thể nào..." Liễu Thần lùi lại một bước, ánh mắt nàng dao động.
Bóng người không tiến tới.
Hắn chỉ đứng đó, giữa những tán liễu rì rào, như thể chính bản thân hắn cũng không còn chắc chắn về sự tồn tại của mình nữa.
"Ngươi đã từng viết lại thế giới. Và để làm điều đó... ngươi đã xóa bỏ một thứ gì đó."
"Thứ đó chính là ta."
---
Cơn Địa Chấn Của Thực Tại
Lời hắn vừa dứt-
ẦM!
Cả không gian rung chuyển dữ dội.
Những tán liễu bắt đầu rụng xuống, hóa thành tro bụi.
Mặt đất dưới chân họ nứt vỡ như gương, lộ ra một vực sâu vô tận bên dưới thực tại.
Liễu Thần ôm đầu, ký ức xưa cũ như muốn vỡ ra.
Nhưng nàng không thể nhớ.
Không thể nhớ kẻ này.
Không thể nhớ mình đã từng làm gì với hắn.
---
Ngoan Nhân Phẫn Nộ
Ngoan Nhân không do dự.
Nàng siết chặt kiếm, chém thẳng về phía bóng người.
Xoẹt!
Nhát kiếm xé toạc không gian, nhưng khi lưỡi kiếm chạm vào hắn-
Không có gì xảy ra.
Bóng người vẫn đứng đó, không một vết xước, không có dấu hiệu tổn thương.
"Kiếm của ngươi vô dụng đối với ta."
Ngoan Nhân cắn răng, sát ý bùng lên.
"Ngươi là gì?"
Bóng người chậm rãi đáp:
"Ta là những gì đã bị quên lãng."
"Ta là phần của thế giới mà Liễu Thần đã xóa đi để có thể viết lại nó theo ý mình."
---
Lời Cảnh Báo Cuối Cùng
Liễu Thần ngẩng đầu lên, ánh mắt nàng ánh lên tia sắc bén.
"Ngươi nói rằng ta đã xóa ngươi?"
Bóng người gật đầu.
"Nhưng nếu ngươi đã bị xóa, tại sao bây giờ ngươi lại xuất hiện?"
Bóng người lặng im một lúc lâu.
Rồi hắn khẽ cười.
"Bởi vì, có một kẻ đã đưa ta trở lại."
Liễu Thần và Ngoan Nhân đồng thời biến sắc.
"Ai?"
Bóng người nâng bàn tay, chỉ về phía bóng tối đang lan tràn trên bầu trời.
Từ trong bóng tối ấy-
Một giọng nói khác vang lên.
"Cuối cùng thì cũng nhớ ra chút ít rồi sao, Liễu Thần?"
"Nhưng e rằng đã quá muộn."
Người Gác Cổng bước ra từ hư vô.
---
Hết Chương 37
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip