Chương 40: Tiếng Gọi Từ Quá Khứ

Chương 40: Tiếng Gọi Từ Quá Khứ

---

Gió lạnh quét qua khu rừng liễu.

Lá xám rụng xuống, cuốn theo từng cơn xoáy nhỏ rồi tan biến như tro bụi.

Liễu Thần đứng yên giữa những thân cây đã khô héo, cảm nhận được một điều kỳ lạ:

Nơi này không thuộc về bất kỳ thế giới nào nàng từng biết.

Không có linh khí, không có quy tắc, không có sinh cơ.

Chỉ có những ký ức bị lãng quên đang chờ được đánh thức.

Nàng tiến về phía trước, từng bước chân vang vọng giữa không gian trống rỗng.

Phía xa xa, một chiếc hồ lặng lẽ xuất hiện.

Mặt nước tĩnh lặng như một tấm gương phản chiếu thực tại.

Nhưng khi nàng đến gần...

Mặt hồ bắt đầu gợn sóng.

Và rồi, một hình ảnh hiện lên trên mặt nước.

---

Ký Ức Của Một Lời Hứa

Trong hình ảnh phản chiếu, Liễu Thần thấy chính mình trong quá khứ.

Nàng đứng dưới một gốc liễu cổ thụ, bên cạnh một người bí ẩn.

Người đó không rõ mặt, nhưng giọng nói lại quen thuộc một cách kỳ lạ.

"Ngươi sẽ bảo vệ thế giới này, đúng không?"

Liễu Thần trong ký ức không trả lời ngay.

Nàng đưa tay lên, một chiếc lá liễu bay lượn giữa những ngón tay thanh mảnh của nàng.

"Nếu đó là điều ngươi mong muốn."

Người kia mỉm cười nhẹ.

"Vậy hãy hứa với ta... dù có chuyện gì xảy ra, ngươi sẽ không bao giờ hủy diệt nơi này."

Liễu Thần trong ký ức khẽ gật đầu.

"Ta hứa."

Rồi, hình ảnh vụt tắt.

Mặt hồ lại trở về tĩnh lặng.

Liễu Thần đứng bất động, ánh mắt hơi rung động.

"Nhưng ta đã phá hủy thế giới đó..."

"Tại sao?"

Nàng đã từng hứa, nhưng cuối cùng vẫn là chính tay nàng bóp nát chiếc lá liễu, xóa bỏ tất cả.

Nàng đã phản bội lời hứa của mình.

Nhưng vì sao?

---

Tiếng Nói Trong Hư Vô

Đúng lúc này, một giọng nói vang lên từ phía sau.

Lạnh lẽo. Vô tình.

"Ngươi đã nhớ lại rồi sao?"

Liễu Thần quay đầu lại.

Một bóng người mờ ảo đang đứng ở rìa khu rừng liễu, ánh mắt sâu thẳm như một vực xoáy.

Nàng không nhận ra kẻ đó, nhưng có cảm giác hắn đã theo dõi nàng từ lâu.

"Ngươi là ai?"

Bóng người bước đến gần hơn, giọng nói trầm thấp như vọng ra từ ký ức xa xôi.

"Ngươi đã từng là Chúa Tể của thế giới này. Nhưng rồi chính ngươi đã phá hủy nó."

"Bởi vì ngươi biết... có những thứ không bao giờ nên tồn tại."

Liễu Thần khẽ nhíu mày.

"Những thứ đó là gì?"

Bóng người không trả lời ngay, chỉ khẽ giơ tay lên.

Ngay lập tức, một chiếc lá liễu màu đen xuất hiện trong lòng bàn tay hắn.

"Hãy nhìn vào nó... và tự mình tìm ra câu trả lời."

---

Sự Thật Sắp Được Hé Lộ

Chiếc lá liễu đen tỏa ra một thứ ánh sáng kỳ dị, như thể nó chứa đựng một phần ký ức đã bị phong ấn của Liễu Thần.

Nàng đưa tay ra, chậm rãi chạm vào nó.

Xoẹt!

Trong khoảnh khắc đó, hàng loạt hình ảnh xưa cũ tràn vào tâm trí nàng-những điều nàng đã từng quên đi, hoặc đã từng cố tình xóa bỏ.

Những bí mật mà ngay cả nàng cũng không dám nhớ lại.

Một sự thật kinh hoàng...

Về thế giới mà nàng đã phá hủy.

Về kẻ mà nàng đã phản bội.

Và về lý do tại sao tất cả những điều này lại xảy ra.

---

Hết Chương 40

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip