Chương 42: Kẻ Sống Sót Cuối Cùng

Chương 42: Kẻ Sống Sót Cuối Cùng

---

Hơi thở của hư không.

Liễu Thần cảm nhận được một cơn gió lạnh lẽo quét qua, mang theo mùi vị của ký ức xa xăm.

Một giọng nói vang lên-không phải từ không gian này, cũng không phải từ quá khứ, mà từ một tầng sâu hơn của thực tại.

"Ngươi vẫn nhớ rồi sao?"

Liễu Thần khẽ nheo mắt, nhìn về phía trước.

Một bóng người xuất hiện giữa màn sương xám, chậm rãi bước ra từ hư vô.

Là hắn.

---

Hắn Là Ai?

Hắn cao lớn, khoác áo choàng màu xám bạc, dáng người thẳng tắp, nhưng hơi thở mang theo sự u ám vô tận.

Khi hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt hắn lạnh như băng, mang theo hận ý không thể che giấu.

"Ngươi có biết ngươi đã làm gì không, Liễu Thần?"

Nàng lặng lẽ quan sát hắn.

Từng mảnh ký ức dần ghép lại.

Hắn từng là một trong những sinh linh bất tử của thế giới hoàn mỹ.

Không... hắn từng là người quan trọng nhất.

Khi thế giới đó sụp đổ, hắn đã không chết.

Bằng cách nào đó, hắn đã sống sót.

Và giờ đây, hắn đứng trước mặt nàng, mang theo hận ý sâu như vực thẳm.

---

Sự Thật Bị Che Giấu

"Ngươi đã quên ta ư?" - Giọng hắn trầm xuống.

Liễu Thần không phủ nhận.

Nàng đã quên-không phải vì muốn quên, mà vì chính thế giới này đã buộc nàng phải quên đi.

Hắn bước lên một bước, hơi thở tỏa ra khí tức lạnh lẽo.

"Ta đã từng chiến đấu vì thế giới đó. Ta đã từng đứng bên cạnh ngươi."

"Nhưng khi ngươi ra tay hủy diệt nó, ngươi không hề do dự."

Hắn nắm chặt bàn tay, từng mảnh tro bụi rơi xuống từ ống tay áo hắn.

"Ta đã cầu xin ngươi. Ta đã thề sẽ tìm ra cách khác. Nhưng ngươi vẫn quyết định phá hủy tất cả."

Liễu Thần im lặng.

Nàng không thể phủ nhận điều đó.

Hắn đã ở đó.

Đã quỳ trước mặt nàng.

Đã cầu xin nàng dừng lại.

Nhưng cuối cùng...

Nàng vẫn lựa chọn hủy diệt thế giới đó.

---

Sự Phẫn Nộ Của Kẻ Sống Sót

"Ngươi có biết ta đã trải qua những gì không?" - Hắn cười nhạt, nhưng trong mắt là sự đau đớn khôn cùng.

"Trong khi ngươi quên đi tất cả, ta đã lang thang trong hư vô hàng vạn năm."

"Không có thời gian, không có ánh sáng, không có bất kỳ thứ gì tồn tại."

"Chỉ có ta và bóng tối."

Hắn giơ tay lên, và từ trong lòng bàn tay hắn, một mảnh gương vỡ xuất hiện.

"Ngươi đã viết lại thực tại. Nhưng ngươi đã quên rằng có những thứ không thể bị xóa bỏ."

Mảnh gương phản chiếu lại ký ức của Liễu Thần.

Hình ảnh nàng bóp nát chiếc lá liễu bạc.

Hình ảnh hắn quỳ dưới chân nàng, cầu xin nàng dừng lại.

Hình ảnh thế giới đó bị xé nát thành từng mảnh.

Liễu Thần không né tránh ánh mắt hắn.

"Ta biết ngươi hận ta." - Giọng nàng bình thản.

"Nhưng ta không hối hận."

Hắn siết chặt mảnh gương, đôi mắt ánh lên tàn nhẫn.

"Vậy thì... để ta cho ngươi thấy cảm giác khi thế giới của chính ngươi bị hủy diệt."

Không gian bỗng nhiên rung chuyển.

Những tán liễu xung quanh bắt đầu úa tàn, từng chiếc lá hóa thành tro bụi.

Liễu Thần nhìn hắn, ánh mắt vẫn không thay đổi.

Một cuộc chiến... là không thể tránh khỏi.

Một kẻ đã mất tất cả.

Một kẻ đã lựa chọn hủy diệt.

Ai mới là kẻ thực sự đúng?

---

Hết Chương 42

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip