Chương 43: Cuộc Chiến Giữa Hai Kẻ Tận Diệt
Chương 43: Cuộc Chiến Giữa Hai Kẻ Tận Diệt
---
Hư không rạn nứt.
Không còn là một trận chiến đơn thuần giữa hai sinh linh mạnh nhất.
Mà là sự đối đầu giữa hai thực tại.
Liễu Thần đứng lặng giữa không gian tan vỡ, ánh mắt nàng tĩnh lặng như thể tất cả những gì đang diễn ra chỉ là một giấc mơ phù du.
Đối diện nàng, hắn đứng đó.
Hắn không còn là một sinh linh thuộc về thế giới này.
Hắn là một vết nứt trên thực tại, một ký ức chưa từng bị ghi lại, một bóng ma bước ra từ sự hủy diệt.
Mỗi bước hắn tiến lên, thực tại xung quanh bị bóp méo, như thể chính sự tồn tại của hắn là một lời phủ nhận với mọi thứ khác.
Hắn nâng bàn tay lên.
"Ta không cần biết ngươi là ai bây giờ, Liễu Thần."
"Ta chỉ biết... thế giới này sẽ không còn ngươi nữa."
---
Hỗn Loạn Khai Màn
Một luồng sáng đen bùng phát từ lòng bàn tay hắn.
Không phải thần quang.
Không phải sát ý.
Mà là một thứ gì đó sâu hơn cả hủy diệt.
Sự phủ nhận tuyệt đối.
Ánh sáng ấy không đốt cháy. Không xé nát. Không xóa bỏ.
Nó phủ nhận sự tồn tại của mọi thứ nó chạm vào.
Nó phủ nhận chính thế giới này.
Liễu Thần không động đậy.
Một chiếc lá liễu rơi xuống từ cành.
Ngay khi chạm vào ánh sáng đó-
Không có gì xảy ra.
Không bị thiêu đốt. Không bị xóa sổ. Không bị phủ nhận.
Nó chỉ lặng lẽ trôi nổi trong không khí, như thể chưa từng bị tác động bởi bất cứ thứ gì.
Ánh mắt hắn trở nên sắc lạnh.
Hắn vung tay.
Thế giới gãy nát.
---
Cú Va Chạm Đầu Tiên
Không gian bị bóp méo thành hàng vạn tầng lớp chồng chéo.
Bàn tay hắn chém xuống, như thể cắt xuyên qua từng lớp thực tại.
Liễu Thần vẫn đứng yên.
Từ đầu ngón tay nàng, một đường sáng bạc lan ra, không phải là đòn công kích, mà như thể một nét vẽ tô lại những gì đã bị bóp méo.
Khoảnh khắc hai lực lượng chạm nhau-
TẤT CẢ BIẾN MẤT.
Không có vụ nổ.
Không có tiếng động.
Không có gì cả.
Mọi thứ bị kéo vào một khoảng không vô tận, nơi mà ánh sáng và bóng tối hòa làm một.
---
Hắn Chưa Bao Giờ Ở Đây
Hắn không tin vào mắt mình.
Không gian xung quanh hắn không còn là chiến trường.
Hắn đang đứng ở một nơi mà hắn chưa từng thấy trước đây.
Một khu rừng.
Những tán cây cao vút, gió thổi nhẹ qua từng chiếc lá.
Mặt hồ trong vắt phản chiếu bầu trời xanh thẳm.
Một cảnh tượng yên bình đến mức... hắn cảm thấy xa lạ.
Hắn lùi lại một bước.
"Không thể nào..."
Mọi thứ quá hoàn hảo.
Như thể nó không có thật.
Hắn xoay người.
Liễu Thần đứng đó.
Từ đầu đến cuối, nàng chưa từng giao chiến với hắn.
Nàng chỉ đang nhìn hắn.
"Ngươi không ở đây." - Nàng khẽ nói.
"Ngươi chưa bao giờ tồn tại trong thế giới này."
---
Thực Tại Bị Viết Lại
Một tiếng nứt giòn vang lên.
Hắn cảm nhận được thứ gì đó đang xé toạc chính bản thân mình.
Không phải là một đòn tấn công.
Không phải là một sát chiêu.
Mà là sự thật.
Hắn không thuộc về nơi này.
Hắn không phải kẻ sống sót cuối cùng.
Hắn không phải kẻ duy nhất nhớ về thế giới đã bị xóa bỏ.
Hắn...
Chưa từng tồn tại ngay từ đầu.
"KHÔNG!!!"
Hắn lao đến, muốn bóp nát chính thực tại này, muốn định nghĩa lại sự tồn tại của mình.
Nhưng mọi thứ xung quanh hắn đã thay đổi.
Bàn tay hắn không còn chạm vào hư không đổ nát nữa.
Hắn đang đứng giữa một khu rừng.
Mặt trời vẫn tỏa sáng trên cao.
Tiếng chim hót nhẹ nhàng vang vọng.
Không có trận chiến nào cả.
Không có Liễu Thần nào cả.
Hắn nhìn xuống bàn tay mình.
Nó đang biến mất.
---
Một Lời Cuối Cùng
Hắn muốn nói gì đó.
Muốn hét lên.
Muốn phủ nhận.
Nhưng hắn không còn lời nào để nói.
Bởi vì hắn đã bị chính thực tại này từ chối.
Hắn chưa từng hiện hữu.
Một cơn gió nhẹ lướt qua.
Hắn tan biến.
Không để lại bất cứ dấu vết nào.
Như thể hắn chưa bao giờ tồn tại.
---
Kết Thúc Một Chu Kỳ
Liễu Thần mở mắt.
Nàng vẫn đứng ở đó.
Không có dấu hiệu nào của trận chiến.
Không có vết tích nào của kẻ địch.
Chỉ còn lại một chiếc lá liễu nhẹ rơi xuống lòng bàn tay nàng.
Nàng khẽ thở dài.
"Một số thứ..."
"Nên bị lãng quên."
Nàng nhẹ nhàng thả chiếc lá xuống hồ.
Mặt nước khẽ gợn sóng.
Cảnh tượng trước mắt bị nuốt chửng bởi sự yên lặng vĩnh hằng.
---
Hết Chương 43
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip