Chương 49: Ánh Nhìn Không Còn Xa Cách
Chương 49: Ánh Nhìn Không Còn Xa Cách
Không gian hỗn loạn đã biến mất.
Liễu Thần và Ngoan Nhân đứng giữa hư không, chỉ cách nhau một hơi thở.
Tay nàng vẫn còn nắm lấy tay Ngoan Nhân.
Một cái nắm tay không quá chặt, nhưng cũng không buông ra.
Ngoan Nhân không nói gì.
Chỉ lặng lẽ nhìn Liễu Thần.
Nàng chưa bao giờ nhìn ai theo cách này.
Như thể ánh mắt nàng có thể chạm vào một thứ gì đó vô hình, sâu trong linh hồn đối phương.
---
"Ngươi đã thay đổi."
Giọng Người Gác Cổng vang lên, phá vỡ sự tĩnh lặng.
Hắn đứng trên mép vực của hư không, lặng lẽ quan sát cả hai.
Không có vẻ gì là hắn muốn tấn công.
Chỉ có một ánh mắt mang theo sự tò mò, lẫn một chút tiếc nuối.
"Thay đổi sao?"
Liễu Thần nhìn hắn, giọng nàng vẫn thanh tịnh như nước.
"Ta không nghĩ mình đã thay đổi."
Ngoan Nhân nhìn sang Liễu Thần.
Ánh mắt nàng chấn động nhẹ.
Không ai có thể thay đổi Liễu Thần.
Nàng ấy là vĩnh hằng, là bất biến.
Nhưng...
Ngay lúc này đây, nàng lại cảm thấy có gì đó rất khác.
---
Bàn tay Liễu Thần... vẫn còn nắm lấy tay nàng.
Không hề vội vã rút ra.
Không hề tỏ ra xa cách như trước kia.
Đây không phải là Liễu Thần mà nàng từng biết.
Nhưng...
Ngoan Nhân không ghét điều đó.
Không hề.
---
Người Gác Cổng khẽ cười.
Hắn bước lên một bước.
Không gian xung quanh chấn động.
Từng mảng thực tại vỡ vụn dưới chân hắn.
"Ngươi không nhận ra sao, Liễu Thần?"
Giọng hắn nhẹ như gió thoảng.
"Chỉ cần ngươi thay đổi một chút thôi..."
Hắn nghiêng đầu, ánh mắt trầm xuống.
"...cả thế giới này sẽ không còn là thế giới mà ngươi từng biết."
---
Liễu Thần không đáp.
Nàng thu tay lại, nhưng không rút khỏi tay Ngoan Nhân ngay lập tức.
Chỉ là một cái nắm tay thoáng qua...
Nhưng Ngoan Nhân cảm nhận được nhiệt độ của nàng.
Không còn lạnh lẽo như trước.
Không còn xa cách như một vị thần đứng trên cao.
Giống như...
Một người.
---
Liễu Thần nhìn vào mắt Người Gác Cổng.
Giọng nàng vẫn không chút gợn sóng.
"Vậy thì sao?"
Hắn im lặng một chút, rồi cười khẽ.
"...Không sao cả."
Hắn lùi một bước, bóng dáng dần tan vào hư vô.
"Ta chỉ muốn xem ngươi sẽ đi đến đâu mà thôi."
Nói rồi Người Gác Cổng bắt đầu cuộc tấn công lần nữa.
Ánh sáng tàn khốc bao trùm cả bầu trời. Không gian méo mó, đất trời vỡ vụn như một bức tranh bị xé rách.
Liễu Thần đứng giữa hoang tàn, áo bào trắng phất động trong cơn gió lạnh lẽo của tuyệt diệt. Mái tóc dài tựa dòng suối chảy xuống bờ vai, phảng phất nét siêu thoát nhưng cũng nhuốm màu cô độc.
Một vết nứt đen sâu hoắm mở ra trên người nàng. Thứ sức mạnh từ vực sâu ấy xé toạc sinh cơ trong nàng từng chút một.
Ngoan Nhân vẫn chưa nhận ra.
Nàng đứng giữa đống đổ nát của trận chiến. Hơi thở gấp gáp, trong mắt vẫn còn ánh lên sát khí của một chiến thần bất bại.
"Ngươi nghĩ rằng chỉ cần như vậy là có thể giam cầm ta sao?"
Giọng nói của Người Gác Cổng vẫn còn văng vẳng. Hắn đứng nơi xa, thân hình nứt vỡ, nhưng trong đôi mắt như chứa đựng cả vực sâu hỗn độn.
Liễu Thần không đáp.
Nàng đưa tay, một đạo văn lấp lánh xuất hiện giữa lòng bàn tay mảnh khảnh.
Đây là cấm thuật tối thượng, thứ sức mạnh đánh đổi bằng chính bản thân nàng. Một khi phong ấn được thi triển, ngay cả nàng cũng không thể tồn tại trong thế giới này nữa.
Rắc...
Thời không nứt vỡ.
Người Gác Cổng gầm lên giận dữ, thân thể hắn bắt đầu rạn nứt, từng mảnh bị xé khỏi thực tại.
"Ngươi điên rồi sao, Liễu Thần?"
Hắn gầm lên, nhưng không thể thoát khỏi sức mạnh đang giam cầm mình.
Hỗn độn rút cạn sinh mệnh, nhấn chìm hắn vào bóng tối.
Ít nhất, mấy vạn năm sau, hắn sẽ không thể quay lại.
Liễu Thần mím môi, không nói gì.
Máu chảy xuống từ khóe môi nàng.
Nàng cố kìm nén, không để Ngoan Nhân phát hiện ra.
Nhưng khi nàng nhìn sang, Ngoan Nhân vẫn đang đứng đó, ánh mắt sắc bén như thể có thể xuyên thấu tất cả.
Ánh mắt đó... chứa đựng một điều mà Liễu Thần không muốn đối diện.
Nàng biết, nếu để Ngoan Nhân thấy nàng trong tình trạng này, nàng ấy nhất định sẽ không rời đi.
Nhưng Ngoan Nhân phải đi.
Thế giới này đã không còn gì giữ chân nàng ấy nữa.
"Ngươi phải sống."
Liễu Thần không nói ra lời, nhưng trong lòng nàng, câu nói này chưa bao giờ thay đổi.
Vì thế, nàng chỉ mỉm cười. Một nụ cười nhẹ đến mức gần như không tồn tại.
Bóng dáng hắn biến mất.
Không gian yên tĩnh trở lại.
---
Ngoan Nhân nhìn sang Liễu Thần.
"Ngươi..."
Nàng định hỏi một điều gì đó.
Nhưng ánh mắt của Liễu Thần lúc này khiến nàng dừng lại.
Không phải ánh mắt lạnh lẽo như trước kia.
Không phải ánh mắt vĩnh hằng vô tận, xa cách với tất cả mọi thứ.
Mà là một ánh mắt...
mang theo một cảm xúc mà nàng chưa từng thấy.
Không rõ ràng.
Không mãnh liệt.
Nhưng tồn tại.
Và chỉ dành cho nàng.
---
Ngoan Nhân chợt bật cười.
Không phải là tiếng cười mỉa mai hay châm chọc như mọi khi.
Mà là một tiếng cười nhẹ nhàng.
Như thể có thứ gì đó trong lòng nàng đã buông xuống.
"Vậy cũng tốt."
Nàng nói, giọng bình thản nhưng lại có chút vui vẻ.
Liễu Thần không đáp.
Nhưng khóe môi nàng, dường như có một nét cong rất nhẹ.
Không ai nhận ra.
Ngoại trừ Ngoan Nhân.
---
Hết chương 49
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip