Chương 53: Lời Hứa Năm Ấy
Chương 53: Lời Hứa Năm Ấy
Gió lặng lẽ lướt qua, mang theo hơi lạnh mơ hồ của thời gian.
Những chiếc lá liễu rơi xuống, nhẹ như tơ trời, rồi tan biến vào hư không.
Ngoan Nhân không nói gì, chỉ đứng yên, nhìn chằm chằm vào bóng dáng trước mặt.
Liễu Thần vẫn như thuở nào-tĩnh lặng, cao xa, tựa như một vị thần không nhiễm bụi trần.
Nhưng lúc này, nàng lại cảm thấy xa lạ đến khó tả.
Không phải vì nàng không nhớ.
Mà là vì nàng đã cố quên.
---
"Không phải ta quên."
"Mà là ta đã chọn để ngươi rời đi."
Lời nói ấy nhẹ nhàng như gió, nhưng lại khiến lòng nàng chấn động.
Chính nàng... đã đẩy ta ra xa ư?
Khoảnh khắc ấy, Ngoan Nhân cảm giác mọi thứ trước mắt như sụp đổ.
Sự thật mà nàng luôn kiếm tìm, cuối cùng lại là một câu trả lời đau đớn đến thế.
---
"Ngươi có hối hận không?"
Ngoan Nhân cất lời, giọng nói bình tĩnh đến đáng sợ.
Nhưng trong lòng nàng lại như có ngọn lửa thiêu đốt-một cơn đau không thể gọi tên, không thể chạm đến.
Liễu Thần vẫn đứng yên, ánh mắt như mặt hồ tĩnh lặng, không chút dao động.
Cuối cùng, nàng nhẹ nhàng đáp:
"Không."
Chỉ một chữ duy nhất, nhưng lại như một lưỡi dao sắc lạnh, đâm sâu vào trái tim Ngoan Nhân.
Không hối hận.
Nghĩa là tất cả đều do nàng lựa chọn.
Từ đầu đến cuối, chưa từng có chỗ cho sự do dự hay níu kéo.
---
Ngoan Nhân cười khẽ.
Một nụ cười nhạt nhòa, nhưng lại chất chứa vô vàn cay đắng.
Nàng đáng ra nên giận dữ.
Đáng ra nên oán hận.
Nhưng đến cuối cùng, nàng chỉ thấy bản thân thật nực cười.
"Vậy ngươi nói xem..."
Nàng bước lên một bước, khoảng cách giữa hai người gần đến mức có thể nghe thấy nhịp thở khẽ khàng của đối phương.
"...nếu bây giờ ta muốn ở lại?"
---
Gió thổi qua, mang theo hơi lạnh len vào da thịt.
Liễu Thần không lập tức trả lời.
Ánh mắt nàng khẽ dao động, nhưng rồi vẫn giữ nguyên sự bình thản vốn có.
Bàn tay trắng muốt khẽ nâng lên, một chiếc lá liễu nhẹ nhàng rơi xuống, lơ lửng giữa hai người.
Ánh sáng nhàn nhạt phát ra từ chiếc lá, như thể đang phản chiếu một mảnh ký ức xa xôi nào đó.
"Thế gian này sẽ không dừng lại chỉ vì một người."
"Ngươi có con đường của mình."
"Và ta..."
Liễu Thần khẽ ngừng lại, ánh mắt dường như trầm xuống, nhưng giọng nói vẫn nhẹ như cơn gió thoảng.
"...vẫn sẽ ở đây."
---
Ngoan Nhân im lặng.
Chỉ có gió thổi qua tán liễu, mang theo tiếng xào xạc như tiếng vọng của năm tháng.
Giữa trời đất bao la, hai bóng dáng vẫn đứng đó, gần đến mức tưởng như chỉ cần đưa tay ra là có thể chạm tới nhau.
Nhưng cuối cùng, lại chẳng ai vươn tay trước.
Lá liễu vẫn rơi.
Mà lòng người, đã không còn cách nào quay lại thuở ban đầu.
--------
Hết chương 53
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip