Chương 7: Ánh Mắt Xuyên Thấu Vạn Cổ
Chương 7: Ánh Mắt Xuyên Thấu Vạn Cổ
Cấm địa vẫn tĩnh lặng như trước, nhưng Ngoan Nhân có thể cảm nhận rõ ràng-một sự biến đổi đã xảy ra.
Ánh mắt ấy, tuy nhàn nhạt, lại mang theo một loại khí tức khiến trời đất cũng phải cúi đầu. Nó không có sát khí, không có phẫn nộ, thậm chí không mang theo bất kỳ tình cảm nào, nhưng lại khiến nàng cảm thấy một sự nhìn thấu tuyệt đối.
Một cái nhìn bao quát hết thảy, xuyên thấu qua hư không, vượt qua vạn cổ, nhìn thẳng vào bản chất của vạn vật.
Khoảnh khắc đó, Ngoan Nhân cảm giác như chính mình bị bóc trần dưới ánh nhìn ấy.
Mọi bí mật, mọi sát niệm, mọi đau khổ mà nàng từng trải qua-tất cả như đang bị soi thấu.
Mọi chiến ý hừng hực, mọi nỗi thống khổ đã kết tụ qua vô tận năm tháng, đều trở nên nhỏ bé trước ánh mắt kia.
Thậm chí, nàng có cảm giác, nếu Liễu Thần muốn, một ý niệm nhẹ nhàng cũng đủ khiến nàng vĩnh viễn biến mất khỏi dòng chảy của thời gian.
Nhưng Liễu Thần không làm vậy.
Nàng chỉ nhìn.
---
"Liễu Thần."
Ngoan Nhân cất giọng, giọng nói vẫn kiên định, nhưng có một tia dao động mà ngay cả chính nàng cũng không nhận ra.
Không gian vẫn yên lặng.
Cành liễu khẽ đong đưa, nhưng không có tiếng đáp lại.
---
Thời gian như ngưng đọng.
Một trận gió nhẹ thổi qua, làm những cành liễu khẽ rung lên, nhưng Ngoan Nhân biết rõ-đây không phải gió thật, mà là dao động của quy tắc.
Cấm địa này vốn tĩnh lặng vô biên, mọi thứ nơi đây đều bất biến.
Nhưng giờ phút này, khi Liễu Thần mở mắt, dao động kia xuất hiện.
Đây không phải một phản ứng vô thức.
Mà là dấu hiệu của sự thức tỉnh hoàn toàn.
Ngoan Nhân nheo mắt.
---
Một cảm giác quen thuộc chợt dâng lên trong lòng nàng.
Cảm giác này...
Giống như hàng vạn năm trước.
Giống như cái ngày nàng từ bỏ tất cả để trở thành Ngoan Nhân.
Cũng giống như cái ngày nàng đặt chân vào tịch diệt.
"Là ngươi, đúng không?"
Nàng tiến lên một bước, bàn tay vươn ra, đầu ngón tay gần như chạm vào cành liễu gần nhất.
Dưới ánh sáng nhàn nhạt, nàng có thể nhìn thấy rõ từng đường vân trên cành liễu, những ký hiệu khắc sâu vào kết cấu của nó-chúng giống như từng mảnh quy tắc cổ xưa, như những vết tích còn sót lại từ thời viễn cổ.
Khoảnh khắc nàng chạm vào, một hình ảnh lóe lên trong tâm trí nàng.
---
Một khoảng không mênh mông vô tận.
Một bóng hình tịch diệt giữa hỗn độn.
Một đôi mắt từng nhìn nàng, giống như bây giờ.
Trái tim Ngoan Nhân khẽ run.
Cảm giác này quá thật.
Không phải ảo giác, không phải một giấc mộng bị bóp méo bởi thời gian.
Mà là ký ức thật sự.
Chẳng lẽ...
Ký ức kia...
Thật sự vẫn còn tồn tại sao?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip