Chương 9: Giấc Mộng Tịch Diệt
Chương 9: Giấc Mộng Tịch Diệt
"Ngươi... đã trở lại?"
Thanh âm ấy như tiếng vọng từ hư vô, xuyên qua vô tận năm tháng, rơi thẳng vào tâm trí Ngoan Nhân.
Nàng mở mắt.
Không còn cấm địa, không còn cành liễu trước mặt.
Chỉ có hư không vô tận bao phủ mọi thứ, một bóng tối tĩnh mịch không có điểm bắt đầu cũng không có điểm kết thúc.
Không gian này... nàng đã từng thấy qua.
Nó không thuộc về quá khứ, cũng không thuộc về tương lai.
Nó giống như một kẽ nứt giữa thời gian, nơi mà vạn vật bị xóa nhòa, nơi mà chỉ có tịch diệt tồn tại.
Ngoan Nhân không cử động ngay.
Nàng đứng yên, để mặc mình cảm nhận tất cả-dòng chảy hỗn độn, những dao động mong manh trong bóng tối, và hơn hết, ánh mắt kia.
Ánh mắt đang nhìn nàng.
---
Tách!
Một giọt nước rơi xuống.
Không gian rung động nhẹ.
Ngoan Nhân cúi đầu.
Dưới chân nàng, một vùng nước tĩnh lặng phản chiếu hình ảnh của chính nàng.
Nhưng khi nàng nhìn kỹ hơn, thứ phản chiếu không phải là nàng.
Mà là một người khác.
Bóng hình ấy quá quen thuộc.
Mái tóc dài như thác đổ, ánh mắt trầm lặng như nghìn sao tịch diệt.
Liễu Thần.
Không phải Liễu Thần của hiện tại, không phải Liễu Thần của cấm địa.
Mà là Liễu Thần trong quá khứ.
Khoảnh khắc đó, tâm thần Ngoan Nhân dao động dữ dội.
Nàng đã từng thấy vô số kỳ cảnh, từng đối mặt với những bí mật kinh thiên động địa, nhưng chưa bao giờ có thứ gì làm nàng cảm thấy chấn động như lúc này.
---
Không gian vỡ vụn.
Bóng tối tan biến, để lộ một cảnh tượng hoàn toàn khác.
Một thế giới đã bị chôn vùi trong thời gian.
Hỗn độn cuồn cuộn, những dòng sông ánh sáng chảy xiết giữa hư không.
Xa xa, một gốc liễu khổng lồ sừng sững giữa bầu trời vô tận.
Nhưng nó không còn tỏa ra thần quang vô thượng.
Không còn sự bất diệt trong truyền thuyết.
Cành lá lay động, chiếu rọi ánh sáng nhạt nhòa, nhưng không còn sinh khí dạt dào.
Nó đang khô héo.
Những chiếc lá vàng úa rơi xuống, hóa thành tro bụi trước khi kịp chạm đất.
Từng vết rạn nứt lan tràn trên thân cây, như những vết thương cũ chưa bao giờ lành lại.
Không có sinh linh nào tồn tại xung quanh.
Không có tiếng động, không có sự sống.
Chỉ có một gốc Liễu Thần đang tàn lụi trong cô độc.
---
Ngoan Nhân nín thở.
Đây là gì?
Là ký ức của Liễu Thần?
Hay là một điềm báo về tương lai?
Nàng không biết.
Nhưng có một điều nàng có thể chắc chắn-nàng không nên nhìn thấy cảnh tượng này.
Bởi vì...
Liễu Thần bất diệt.
Đó là chân lý mà vạn vật trong vũ trụ đều tin tưởng.
Liễu Thần chưa từng ngã xuống, chưa từng suy tàn.
Thế nhưng, trước mắt nàng, gốc liễu này đang chết dần.
Vậy rốt cuộc...
Đây là đoạn ký ức nào?
Và quan trọng hơn-
Tại sao Liễu Thần lại muốn nàng nhìn thấy điều này?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip