10.
Cánh cổng sắt sơn xanh nhạt hiện ra sau dãy ngõ ngoằn ngoèo, nằm lọt thỏm giữa khu nhà yên tĩnh phía bắc thành phố. Son Siwoo đứng trước nó, thở gấp, mồ hôi lấm tấm đầy trán.
Ngôi nhà hai tầng đơn sơ, cửa sổ khép kín, rèm trắng bay nhẹ phía trong. Không có lấy một tiếng động. Không tiếng ti vi, không tiếng chó sủa, chẳng cả tiếng đàn – thứ âm thanh lẽ ra luôn thuộc về Jaehyuk.
Siwoo đưa tay bấm chuông.
Bing boong.
Không ai trả lời.
Cậu bấm thêm lần nữa. Rồi lần ba.
Im lặng.
Đứng một hồi lâu, cậu đánh liều gọi to:
"Park Jaehyuk! Tao là Son Siwoo đây! Mày có trong nhà không?"
Gió hiu hiu thổi qua làm cậu cảm thấy mình thật nhỏ bé và ngu ngốc. Hàng xóm hé cửa sổ nhìn ra, ánh mắt xa lạ và đề phòng.
Cậu cúi đầu chào vội, quay trở lại nhìn cánh cổng. Trên bậc thềm có một tờ báo cũ, ngày in ba hôm trước. Cạnh đó là một đôi giày thể thao nam đã bạc màu, ướt sũng vì mưa tối qua.
Cậu run run đưa tay lên nắm cửa cổng. Khóa.
Jaehyuk không ở đây. Không ai ở đây cả.
Cậu ngồi phịch xuống bậc thềm trước cổng, ngẩn người.
Tự nhiên, trong cổ họng lại nghẹn lại, sống mũi cay xè. Mọi thứ cứ như đột nhiên sụp đổ. Cậu cứ ngỡ, chỉ cần chạy tới đây, mọi thứ sẽ được gỡ ra. Sẽ nhìn thấy cái đầu xù bù rối rắm ấy nhoài ra cửa sổ càm ràm.
Nhưng không.
Chỉ có Siwoo.
Với những lời chưa kịp nói.
Và một cánh cổng không chịu mở.
.
.
.
4 ngày trước
Trời mưa.
Từng giọt rơi lộp bộp lên mặt đường, vẽ những vòng tròn loang lổ trên lớp nhựa lạnh.
Park Jaehyuk đứng ở lề đường, tay cầm túi thuốc nhỏ, vẫn còn ấm hơi từ hiệu thuốc gần nhà. Chiếc áo sơ mi trắng của đồng phục bị mưa tạt ướt nhẹp, dính chặt vào người, từng sợi tóc xù rối bết lại.
Hắn chẳng mang ô. Cũng chẳng có ai để nhắn rằng hắn đang về.
Đôi mắt hơi sưng, không biết vì nước mưa hay nước mắt còn sót lại sau câu nói cay nghiệt cuối cùng mà hắn nghe từ Son Siwoo.
"Mày điếc à? Cút!"
Tự dưng Jaehyuk bật cười, cười khẽ đến nỗi chính hắn cũng không biết mình đang cười vì điều gì.
Có lẽ là vì hắn thấy mình ngốc thật. Ngốc đến mức còn lo mua thuốc giữa cơn mưa, còn định ngày mai lẻn xuống căn tin mua sữa rồi làm lành. Ngốc đến mức... tin rằng ai đó sẽ cần mình.
Đèn đỏ. Hắn bước xuống lòng đường.
Một tiếng còi xe gào rú xé toạc cơn mưa — quá gần, quá đột ngột.
Một chiếc xe tải trượt bánh vì đường trơn, tài xế bẻ lái không kịp.
Mắt Jaehyuk mở to, chiếc túi thuốc rơi khỏi tay, viên thuốc tròn lăn khỏi vỉ, lăn lóc giữa làn nước xám ngắt.
"Cẩn thận!!!"
Ai đó hét lên. Nhưng không kịp.
Đèn pha chói lóa, hắn đưa tay lên che mắt.
Âm thanh của thân thể va vào kim loại nặng nề như thể một đoạn nhạc vỡ toang – không điệp khúc, không đoạn kết, không còn gì để sửa lại.
Máu hòa vào nước mưa. Những cánh hoa anh đào mùa cuối còn sót lại bị gió cuốn thổi bay, đáp xuống mặt đường loang lổ.
Trên tay Jaehyuk, chiếc dây chun Siwoo từng buộc tóc cho hắn vẫn còn đeo lỏng lẻo. Chưa kịp tháo ra.
Máu tuôn như thác.
"Ai đó gọi cứu thương đi!"
"Nó chảy máu đầu rồi!"
"Này cậu nhóc... còn tỉnh táo không vậy?"
"Thằng cha kia lái xe kiểu gì vậy hả?!!!"
Đáp lại là tiếng thở dốc, khàn đặc như thể từng hơi cũng có thể xé toạc cuống họng hắn ra. Đôi môi tái nhợt cứ mấp máy, máu loang ra cả khoé miệng — đỏ đến nỗi tưởng như đang nuốt lấy chính mình.
"Son... Siu à..."
Rời rạc và đứt quãng. Nhưng là tất cả những gì hắn có thể giữ lại.
Người ta xúm lại quanh hắn, bàn tay chạm lên trán, lên cổ tay, lên bả vai run rẩy — nhưng chẳng ai biết cái tên mà hắn lẩm bẩm, chẳng ai biết cậu trai ấy là ai, ở đâu, và có đang nghĩ đến hắn không.
Đôi mắt Jaehyuk mờ dần, nặng trĩu như thể vầng trời đã sập xuống trong con ngươi.
Mình chưa xin lỗi cậu ấy mà...
Mình chưa nói... là mình chưa từng nói với ai cả...
Son , tớ thích cậu, là thật đó.
Một giọt nước cuối cùng rơi từ hàng mi của hắn xuống nền bê tông lạnh lẽo, hoà vào máu và mưa.
Túi thuốc vẫn nằm đấy, cách hắn vài bước chân — chẳng ai buồn nhặt lên.
.
.
.
Ây da, Siwoo tới thăm tớ rồi à? Son Siu, đừng khóc, tớ xót quá.
Tớ không trách cậu đâu. Chỉ tiếc là... đáng lẽ tớ nên nói sớm hơn, rõ ràng hơn. Đáng lẽ tớ không nên lùi bước khi thấy cậu đau. Tớ biết, cậu hay giấu mọi thứ sau nụ cười nhạt, nhưng tớ luôn thấy cậu buồn, từ ánh mắt, từ cách cậu lặng thinh.
Tớ không cần gì to tát, chỉ cần mỗi ngày được thấy cậu bước vào phòng nhạc,
Chỉ cần được nghe cậu lặng lẽ ngồi nghe tớ đánh sai một nốt điệp khúc.
Chỉ cần cậu đừng quay lưng, đừng im lặng.
Tớ từng ước, dù mất bao nhiêu thời gian,
Tớ cũng muốn có được tình yêu của cậu.
Nhưng tiếc là thời gian tớ... chẳng còn nữa rồi.
Siwoo à, nếu có kiếp sau...
Tớ sẽ lại tìm cậu.
Lần này, nhất định sẽ nói rõ mọi điều,
Để cậu không bao giờ phải bật khóc một mình như thế này nữa.
Son Siwoo, đều là lỗi của tớ... Vậy nên đừng khóc nữa, mắt sưng lên rồi, xấu quá...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip