11.
Dưới tán cây hoa anh đào sắp tàn trước cổng nhà Park Jaehyuk, Son Siwoo đứng yên, ánh mắt dừng lại nơi cánh cửa gỗ khép hờ.
Cậu nhìn quanh. Vẫn là con hẻm nhỏ, vẫn là bậc tam cấp thấp, và cái chuông cửa tróc sơn mà Jaehyuk từng bảo "nó ré như tiếng bà hàng xóm chửi con mèo."
Siwoo ấn chuông một lần nữa.
Một lúc sau, cửa mở. Là bà Jaehyuk – đôi mắt bà đỏ hoe, tay vẫn cầm khăn.
"Cháu... là bạn của Jaehyuk phải không?" – Giọng bà run run.
Siwoo gật đầu, ánh mắt không né tránh.
"Cháu muốn gặp cậu ấy."
Bà khựng lại. Rồi thở dài, khẽ lùi sang một bên: "Vào đi."
Ngôi nhà nhỏ, ngăn nắp như chính con người của Jaehyuk. Từng quyển sách vật lý xếp gọn trên giá, chiếc áo đồng phục vắt hờ trên thành ghế, gối nằm vẫn còn hơi nhăn như mới vừa rời đi sáng nay.
Siwoo bước từng bước chậm rãi, như sợ làm xáo trộn không khí còn sót lại. Cậu đứng trước cửa phòng Jaehyuk – khẽ đẩy.
Căn phòng trống.
Một khoảng trống rỗng kỳ lạ, như thể người ở đây chỉ vừa đi đâu một chút rồi sẽ về lại. Nhưng thứ duy nhất nằm giữa bàn học là một lá đơn nhập viện đã bị gấp vội, bên cạnh là vỉ thuốc rơi vãi và một tờ giấy nháp có vẽ nguệch ngoạc dòng chữ:
'Xin lỗi vì chưa kịp nói'
Siwoo nhìn vào góc giấy, thấy cái tên mình được viết một cách rất nhỏ ở chân trang. Không dấu chấm than, không trái tim, không gạch chân. Nhưng cậu hiểu — đây là lời xin lỗi thật lòng nhất, từ một thằng con trai vẫn chưa học cách nói chuyện tử tế.
"Bà cho cháu biết... Jaehyuk hiện ở đâu không ạ?"
Bà Jaehyuk im lặng một lúc. Bà lấy trong ngăn kéo ra một chiếc phong bì, run tay đưa cho cậu.
"Jaehyuk... mất rồi, hôm đó... bị xe tông trên đường đến bệnh viện."
Một thoáng ngạc nhiên, tim cậu như bị bóp nghẹt lại.
Không một tiếng khóc vang lên.
Chỉ có Siwoo nhìn thẳng vào bà, mắt rất tỉnh.
Cậu đưa tay nhận bì thư, tay không run, môi không mím chặt.
"Cháu hiểu rồi."
Rồi cậu cúi đầu, rất nhẹ, rất lịch sự, như thể chỉ là chào tạm biệt một người vừa đi xa.
Ra đến cổng, Siwoo không ngoái lại. Cậu biết nếu quay đầu, có thể trái tim mình sẽ lỡ mất một nhịp.
Thay vào đó, cậu bước tiếp.
Mỗi bước đi như giẫm lên chính ký ức của mình. Những lần trốn học ngồi cùng Jaehyuk ở phòng nhạc, những cánh hoa anh đào rơi vào tóc hắn, tiếng đàn sai nốt, giọng cằn nhằn quen thuộc, cả ánh mắt hắn nhìn cậu mà chẳng cần lời nào.
Tất cả... đã trở thành một chuỗi hình ảnh không thể chạm vào nữa.
Càng đi, hình như càng đau thì phải.
Cơn đau không rõ ràng như vết cắt, nhưng lại âm ỉ như lửa cháy dưới lớp tro tàn. Đôi mắt vẫn ráo hoảnh, nhưng mỗi nhịp thở như một sự dằn vặt.
Siwoo dừng lại dưới trạm xe buýt. Gió cuốn vài tờ rơi cũ sột soạt dưới chân. Cậu ngẩng lên, nhìn bầu trời mờ đục bởi ánh chiều tà, rồi khẽ tự hỏi:
"Nếu lúc đó mình không gắt lên như vậy... thì liệu Jaehyuk có còn đứng ở hành lang chờ mình ra như mọi khi không?"
Không ai trả lời.
Và rồi, như một thói quen vô thức, cậu móc điện thoại ra, bấm vào khung chat cũ với cái tên "Park Jaehyuk 🐶".
'Mai tao mua sữa, đừng giả vờ no nữa...'
Siwoo nhìn nó một lúc lâu, rồi cậu gõ thêm một dòng:
'Tao đói... mua bánh gạo cay cho tao'
.
.
.
Tiệm hoa nhỏ nằm nép mình ở góc phố cũ kỹ, nơi mà mùa nào cũng thơm ngát một mùi riêng. Hôm nay, giữa tiết trời lặng gió, mùi huệ và lan thoảng nhẹ trong không khí, nhưng Son Siwoo lại đi thẳng đến kệ hoa hướng dương — loài hoa mà Park Jaehyuk từng nói là "giống ánh mắt mày, cứ cố chói chang, dù trong lòng toàn mây đen."
Cậu chọn từng đóa hoa thật chậm, thật kỹ. Mỗi cánh vàng rực ấy như phản chiếu thứ nắng ấm mà Jaehyuk từng là. Cậu không nói gì với bà chủ tiệm, chỉ đặt hoa lên quầy, đưa tay chỉ vào giấy gói màu trắng và dặn: "Buộc nơ vàng. Cậu ấy thích đơn giản mà rõ ràng."
Bà chủ nhìn ánh mắt đỏ hoe của cậu thiếu niên, khẽ gật đầu.
.
.
Nghĩa trang trên đồi vắng người vào buổi chiều, chỉ có tiếng gió lùa qua những hàng cây và tiếng bước chân cậu lẫn trong cỏ.
Siwoo bước đến tấm bia đá lạnh ngắt, nơi khắc rõ cái tên: Park Jaehyuk. Những con số vô hồn. Cậu đặt bó hướng dương xuống trước bia, rồi ngồi xuống đất, kéo gối ôm gọn gàng như thể đang chờ ai đó từ trong lớp học bước ra.
Ban đầu, cậu cố gắng im lặng, giữ bình tĩnh như suốt bao ngày qua. Nhưng khi cậu đưa tay chạm vào mặt đá lạnh, cổ họng nghẹn lại.
"Mày... đồ khốn... mày bảo ở đây cơ mà... sao không ở đây nữa?!"
Giọng cậu bật ra, lạc hẳn đi, không còn kiềm chế.
"Đừng có nói kiểu 'ở đây' rồi chết đi như vậy... Mày hứa mua sữa cho tao cơ mà...tao chờ mày ở phòng nhạc mà không thấy. Đừng giận tao nữa."
Nước mắt bắt đầu lăn dài trên má, từng giọt, từng giọt một. Rồi như vỡ bờ.
"Tao ghét mày... tao ghét mày...!"
Cậu đấm nhẹ lên phần đất trước bia mộ, như muốn gọi hắn dậy, như muốn đòi lại tất cả những lần Jaehyuk nhăn nhó, cằn nhằn, trêu chọc, hay chỉ đơn giản là... còn sống.
"Nhưng... tao cũng... nhớ mày..."
Câu cuối cùng trôi tuột ra khỏi miệng như một lời thú nhận, nghẹn ngào đến không thể kìm lại. Cậu khóc. Không còn che giấu, không còn mạnh mẽ nữa. Là tiếng khóc của một người không còn cơ hội để xin lỗi, cũng chẳng còn ai để tha thứ.
Bó hướng dương rung nhẹ trong gió chiều.
Dưới đất, một cánh hoa rơi khỏi cuống, chạm nhẹ lên dòng chữ khắc sâu dưới ánh hoàng hôn.
"Park Jaehyuk, A1, ban tự nhiên"
"Chào Park Jaehyuk, tớ là Son Siwoo, A2, ban tự nhiên."
Siwoo khẽ nói, giọng nhẹ như gió thoảng qua những cánh hoa hướng dương bên mộ. Cậu đứng đó, nhìn tấm bia đá lạnh, ánh mắt dịu dàng nhưng đầy ngậm ngùi.
.
.
.
Cậu biết mà, tình yêu như một cơn mưa xối xả.
Làm sao khiến con người ta không bận tâm được chứ?
"Cậu sống tốt không?" Cậu có nghe thấy những lời tôi muốn nói không?
Không thể đi cùng cậu hết chẳng đường này.
Đừng thở dài, cũng đừng cau mày. Làm sao có thể quên hết mọi thứ về cậu cơ chứ?
Nhưng mà trái tim tôi, hình như đang thiếu vắng điều gì đó.
Bởi vì cậu đã rời đi, cậu không còn ở đây nữa rồi.
Cậu không ở bên tôi nữa rồi.
Tớ thích cậu là thật đó, Park Jaehyuk à.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip