12.
Thì ra... những lần cậu thấy Park Jaehyuk ngồi đánh đàn trong phòng nhạc, là hồi ức.
Những lần cậu vội vã chạy qua hành lang, bắt gặp bóng dáng ai đó đứng tựa cửa sổ lớp 10A1, cũng chỉ là hồi ức.
Thậm chí cả ánh mắt nhìn nhau trong mơ hồ gió thổi — là hồi ức.
Park Jaehyuk đã rời khỏi thế giới này từ lâu rồi.
Chỉ là trái tim Son Siwoo, mãi không thể buông được đoạn ký ức ấy. Những giấc mơ, những ảo ảnh, những khoảnh khắc cậu tưởng rằng hắn vẫn đang tồn tại ở đâu đó, len lỏi trong từng hơi thở, từng góc hành lang trường học, từng tiếng gió thổi qua khung cửa.
"Thì ra mày đã đi từ rất lâu rồi, nhưng tao vẫn không chịu tin điều đó..."
Son Siwoo ngồi xuống bên mộ, đặt bó hướng dương xuống nền cỏ đã khô. Gió nhẹ lay động những cánh hoa vàng rực, như màu nắng mùa hè năm ấy.
"Có lẽ... chỉ cần tao còn nhớ mày, thì mày vẫn ở đây thôi. Phải không?"
Thì ra cho đến cuối cùng, Son Siwoo vẫn chẳng thể quên được bóng hình ấy.
Một Park Jaehyuk luôn cười — cười như thể cả thế giới này chẳng có gì đáng để buồn. Một Park Jaehyuk ngốc nghếch đánh sai hoài một nốt nhạc, nhưng lại thuộc lòng nỗi buồn của người khác. Một Park Jaehyuk cứ thế mà bước vào cuộc đời cậu, để rồi rời đi như một cơn gió, chỉ kịp để lại trong lòng người ở lại cả một cơn bão.
Son Siwoo vẫn học cách sống tiếp.
Cậu không còn ghé phòng nhạc mỗi chiều nữa. Thay vào đó, mỗi năm vào đúng ngày gió chuyển mùa, cậu sẽ mang một bó hướng dương đến gặp người ấy — kể cho hắn nghe về một bản nhạc mới, một bài kiểm tra khó, hay chỉ đơn giản là một buổi chiều không ai hiểu được cậu.
"Park Jaehyuk... hôm nay trời đẹp lắm."
Cậu nói, rồi cười — một nụ cười run rẩy nhưng đầy ánh sáng.
Thì ra, có những người chỉ cần xuất hiện một lần, là đã đủ để ở lại mãi mãi trong lòng ai đó.
.
.
.
Hoàn
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip