2.

Kim đồng hồ trong lớp tíc tắc tíc tắc trôi, vừa nhích qua con số sáu, bầu trời buông xuống một lớp ánh chiều mỏng tang như màn lụa phớt hồng. Gió lướt nhẹ qua sân trường vắng, đưa theo hương hoa anh đào phảng phất, như có như không.

Siwoo đứng trước cây hoa ấy — cây mà vào mùa này năm nào cũng nở rộ nhất. Cậu liếc nhìn đồng hồ: 

4:30.

Không có ai cả.

Cậu khẽ chau mày, bối rối. Hộp sữa chuối trong cặp vẫn còn nguyên, vì cậu không dám uống. Giống như một thứ kỷ vật, hay đúng hơn... một manh mối. Gió lại nổi lên, lần này mang theo tiếng xào xạc nhè nhẹ, cành cây rung rinh trên cao, từng cánh hoa rơi lả tả như tuyết xuân.

Rồi Siwoo thấy — hoặc có lẽ chỉ là cảm giác — một bóng người lướt qua sau thân cây. Không tiếng động, không hơi thở, chỉ là một dáng mờ nhạt, như ánh sáng vụn bị gió kéo đi. Cậu bước lên, ngập ngừng.

"Jaehyuk?"

Không có tiếng trả lời. Nhưng dưới gốc cây, cậu thấy thứ gì đó.

Một chiếc tai nghe.

Cậu không cầm lên ngay. Chỉ đứng nhìn, ngực như thắt lại vì cảm giác gì đó khó gọi tên — không phải sợ, mà cũng chẳng phải buồn. Giống như... một lời chào im lặng từ một nơi nào đó xa lắm.

Gió thổi lần nữa, mạnh hơn. Cây hoa anh đào đổ bóng dài xuống mặt đất. Và cậu bỗng thấy, trong khoảnh khắc mỏng như tơ nhện ấy, một người đang đứng dưới tán cây, nhìn cậu.

Rồi biến mất.

.

.

.

Son Siwoo cố chấp đứng đó tầm mười lăm phút nữa. 

"Ai yo..."

Tiếng cười khúc khích quen thuộc vang lên từ phía sau, Siwoo giật mình quay lưng lại. Không thấy ai cả, tim cậu hẫng đi một nhịp, trấn tĩnh quay người lại một lần nữa.

Park Jaehyuk đứng trước mặt.

Tim cậu giật thót lùi về sau, loạng choạng ngã oạch xuống đất.

Ngay khoảnh khắc đó, một cơn gió bất ngờ thổi ngang qua.

Từ trên cao, những cánh hoa anh đào bắt đầu tách khỏi cành, bay lả tả trong không trung như mưa giấy mỏng. Chúng xoay tròn trong ánh nắng dịu vàng, rồi rơi xuống phủ lên tóc, lên vai Siwoo — như một tấm chăn mềm từ mùa xuân khác.

Cậu nằm yên, mắt mở to nhìn những cánh hoa đang bay. Mọi thứ xung quanh như chậm lại. Âm thanh nhòe nhoẹt. Chỉ còn tiếng tim mình đập, và hơi thở của một điều gì đó vừa quen vừa xa.

Park Jaehyuk vẫn đứng đó, không nhúc nhích.

Giữa cánh hoa rơi, hắn ta trông như một phần của giấc mơ nào đó bị bỏ quên trong kí ức.

Chỉ đứng đó, ánh nắng cuối ngày xuyên qua người cậu ta một cách lạ lẫm, như thể bóng hình ấy không hoàn toàn thuộc về thế giới này. Gương mặt không biểu cảm, nhưng ánh mắt... ánh mắt lại mang một nét buồn rất cũ, rất xa.

Siwoo lồm cồm ngồi dậy, không rời mắt khỏi Jaehyuk. Cổ họng khô khốc. Cậu muốn hỏi, rất nhiều điều, nhưng tất cả mắc nghẹn nơi lồng ngực.

"Jaehyuk..." Cái tên bật ra như hơi thở.

"Cậu là cái quái gì vậy?"

Son Siwoo hùng hổ hỏi, nỗi sợ dường như tan biến,

"À... cậu tự biết rồi chứ nhỉ?"

Người kia khẽ trả lời, ngồi bệt xuống cùng Son Siwoo. Siwoo đưa tay ra, chạm vào người của Park Jaehyuk.

Mát.

Xuyên qua cả áo của người ta.

Son Siwoo rụt tay lại. Mi mắt khẽ rung lên, thở hắt ra một hơi.

"Không sợ?"

"..."

Siwoo mím môi không nhìn người nọ, mắt đưa lên mấy tán hoa trên cành.

Park Jaehyuk thấy người kia không trả lời mình, cũng bắt chước ngước mắt lên nhìn mấy tán hoa đang rơi lả tả.

"Cậu học giỏi không?"

"Hả?"

Park Jaehyuk tròn mắt nhìn người kia, nghiêng nghiêng đầu nhìn chiếc cặp đen ở sau lưng,

"Tạm..."

"Chỉ tôi đi..."

Son Siwoo vô tư nói, chớp mắt nhìn hắn. Park Jaehyuk khẽ ngơ người rồi bật cười.

"Nhờ một bóng ma chỉ bài, cậu còn gì chưa làm nữa không?"

Năm giờ.

Park Jaehyuk mờ dần rồi biến mất sau ngọn gió thổi lên, Son Siwoo lại không thấy cậu ta đâu nữa rồi. Cậu la lên:

"Park Jaehyuk ah..."

.

.

.

"Son Siwoo, Son Siwoo!!!"

Han Wangho chống nạnh nhìn người trên giường đang khẽ nhíu mày. Wangho tới bên cửa sổ kéo mạnh chiếc rèm ra, ánh sáng hắt vào.

Chói quá!

Ai gọi vậy?

"Ông cố ơi, ông nội Son Siwoo ơi... Siwoo sắp trễ học rồi em yêu ơi~"

Son Siwoo đột ngột mở mắt, ngồi bật dậy ở trên chiếc giường trắng tinh. Ngơ ngác nhìn người trước mặt.

Han Wangho nhíu mày nhìn cậu

"Tỉnh chưa thằng kia?"

"Park Jaehyuk đâu?"

"Mày nói cái đéo gì vậy? Thằng đó là ai?"

Son Siwoo lắc lắc đầu, vứt chăn sang một bên, nhanh chân chạy vào nhà tắm.

Cậu đứng trước gương, hai tay bám lấy thành bồn rửa. Nước lạnh xối vào mặt cậu, nhưng không làm dịu được cảm giác nghẹt thở trong lồng ngực.

Cậu ngẩng đầu lên. Gương soi một gương mặt mệt mỏi, mắt đỏ hoe, tóc rối. Phía sau, tấm rèm phòng tắm lay nhẹ — dù cửa sổ không hề mở.

Siwoo nheo mắt, nhìn vào gương lần nữa.

Một vệt mờ mờ vừa lướt qua. Nhanh đến mức cậu tưởng mình hoa mắt. Nhưng rồi... cậu thấy.

Một vệt sương trên gương, như có ai đó vừa thở lên đó từ phía bên kia. Và trong khoảnh khắc ấy, vài chữ mờ nhòe hiện lên:

"4 giờ 30. Hoa anh đào."

Siwoo đứng chết trân. Hơi thở nghẹn lại. Cậu quay ngoắt lại phía sau — không có ai cả.

Chỉ có tiếng nước nhỏ từng giọt xuống sàn.

Từng giọt. Rất đều.

Cậu nhanh chóng mặc đồng phục rồi chạy biến ra ngoài, Han Wangho ngơ ngác nhìn thằng bạn mình rồi cũng nhanh chân ra ngoài.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip