5.

Hồi tưởng

Tháng ba.

Tầng hai tòa B, nơi học sinh thường chẳng buồn bước tới, vì dãy hành lang lúc nào cũng ẩm ướt và mùi tường cũ thì vương đầy bụi phấn. Nhưng với Son Siwoo, đó lại là nơi duy nhất có thể thở một cách yên ổn.

Phòng nhạc, vào mùa này, có ánh nắng chiếu xiên xiên qua ô cửa sổ kính mờ. Bụi bay lên, lơ lửng, như những mảnh thời gian bỏ quên giữa chiều muộn.

Chiều hôm ấy, Siwoo đẩy cửa phòng nhạc ra.

Cót két.

Âm thanh bản lề vang lên rất khẽ, nhưng cậu vẫn giật mình.

Có người.

Cậu con trai ấy ngồi trước cây đàn piano, dáng gầy, hơi còng xuống như đang ôm lấy chính mình. Mái tóc đen rũ che một bên mắt, cậu ta mặc đồng phục trường Seoul nhưng đeo tai nghe, lặng lẽ nhấn từng phím đàn như đang dò lại ký ức.

Son Siwoo biết bài này.

Đàn sai đoạn điệp khúc rồi.

Và rồi là một đoạn điệp khúc bị mắc kẹt giữa chừng. Cứ chơi đến đó là ngập ngừng.

Siwoo đứng yên, không biết nên rời đi hay ở lại. Nhưng khi cậu còn đang do dự, người kia khẽ nghiêng đầu:

"Ê."

Chỉ một từ.

Không quay lại, không hỏi tên. Giọng nói lười nhác, trôi ra từ kẽ gió như tiếng ai gọi trong mơ.

"Làm gì đấy?"

"À... xin lỗi... tao tưởng không có ai."

"Lớp A2 à?"

"Ừm... phải."

Người kia gật đầu, vẫn không nhìn, tay vẫn gõ chậm rãi:

"Ở lại đi. Tao đang chơi sai, nhưng chẳng biết sai chỗ nào."

Ngón tay cậu ta dừng lại. Nắng cuối ngày hắt lên từng đốt ngón tay thon dài, lộ cả những vết chai nhỏ. Cái dáng ngồi ấy, cái lưng hơi khom và cả giọng nói trầm trầm kia... có gì đó khiến tim Siwoo khẽ nhói.

Cậu không hiểu tại sao, nhưng đã ngồi xuống chiếc ghế cạnh cửa.

Họ không nhìn nhau.

Chỉ có tiếng đàn và nhịp nắng đang tắt dần ngoài khung cửa.

Đó là lần đầu tiên Siwoo gặp Park Jaehyuk.

Một người con trai đến từ lớp A1. Không chào hỏi, không bắt chuyện. Chỉ có một bản nhạc chưa hoàn chỉnh, một đoạn điệp khúc lỡ dở — và một mảnh gì đó rung lên trong lồng ngực.

Ngày hôm đó, khi Siwoo về, có một tờ giấy nhỏ để lại trên đàn:

'Mai tới nữa nhé. Tao vẫn chưa tìm ra nốt đúng.
— Jaehyuk.'

Tờ giấy không thơm, nhưng chữ viết thì nghiêng nghiêng như gió xuân.

Không ai nói hẹn gặp. Nhưng chiều hôm sau, cả hai lại cùng ngồi trong ánh nắng cũ.

.

.

.

Chiều thứ năm, lần thứ ba Siwoo tới phòng nhạc. Cũng vẫn là ánh sáng vàng vắt qua song cửa, cũng vẫn là bóng dáng quen thuộc đang ngồi trước cây đàn tróc sơn, ngón tay lần mò từng nốt một cách chậm rãi.

Lần này, khi thấy Siwoo đẩy cửa bước vào, cậu ta không quay đầu lại nữa. Chỉ khẽ cười, như đã biết trước người sẽ tới.

Bản nhạc hôm nay trơn tru hơn, nhưng đến đoạn điệp khúc vẫn mắc lại một nốt. Không phải vì sai... mà như thể cậu cố tình bỏ qua, chừa lại khoảng trống giữa âm thanh.

"Không sửa hộ tao à?" Jaehyuk nghiêng đầu, mắt vẫn nhìn vào phím đàn.

Siwoo khẽ ngồi xuống, rút trong cặp ra bản chép tay. "Cậu đánh thiếu nốt sol ở cuối."

"À..."

"Park Jaehyuk... A1, ban tự nhiên."

Siwoo ngẩng lên. Một nhịp bất ngờ. Tim đập khẽ.

Cậu không ngờ tên người kia lại bật ra nhẹ nhàng như thế.

Jaehyuk đưa mắt nhìn sang, cười lười nhác, "Lần nào cũng gặp rồi, ngại giới thiệu hoài."

Siwoo nhìn cái đầu xù rối rắm kia dưới ánh nắng chiều, bỗng dưng thấy mềm lòng.

"Son Siwoo... A2, ban tự nhiên"

"Ồ..." 

Park Jaehyuk như đã biết rõ điều này, bởi lúc nào hắn ta đi ngang qua cậu con trai gầy gò nay, đều sẽ luôn chú ý vào phù hiệu trên áo

'Son Siwoo. 10A2'

Hắn ta khẽ cười rồi chơi lại từ đầu bài nhạc ấy, nhưng đoạn điệp khúc vẫn sai nốt đó. Jaehyuk khựng tay lại, nhìn Son Siwoo cười ngờ nghệch.

"...Biết sai ở đâu không?" cậu hỏi, cố giữ giọng đều đều, không run.

"Biết chứ," Jaehyuk gật, giọng dửng dưng, "Nhưng tao quen đánh sai rồi. Đánh đúng tự nhiên thấy lạc."

"Nghe ngớ ngẩn."

"Ừ, ngớ ngẩn. Nhưng nó giống tao."

Jaehyuk không nhìn Siwoo, chỉ tiếp tục nghịch mấy phím đàn một cách vu vơ. Nhưng ánh mắt lại lấp lánh nơi khóe mi. Như thể hắn đang đợi, như thể mong rằng người kia sẽ không bỏ đi giữa chừng.

Jaehyuk cười khẽ, đôi môi mím lại như để ngăn thứ gì đó tuôn trào — có thể là một lời trêu, hoặc là một lời xin ở lại.

"Mai lại tới nhé, công chúa..."

Bản nhạc vang lên lần nữa.

Lần này, Siwoo đứng gần hơn một chút. Mùi bụi gỗ từ đàn cũ, hương giấy cũ trong vở chép nhạc, và cả mùi gió từ ô cửa sổ chảy vào — mọi thứ hòa vào nhau như một khúc dạo đầu không lời.

Đoạn điệp khúc đến.

Vẫn sai.

Nhưng lần này, Siwoo không sửa.

Cậu chỉ đứng đó, tay khẽ gõ theo nhịp vào đùi quần, để nốt sai ấy lướt qua như một cơn gió ngược chiều.

Cậu nghĩ... có lẽ bản nhạc này sinh ra để sai đúng nốt đó.

Và có lẽ, Jaehyuk cũng vậy. Một người không hoàn hảo, nhưng vì thế mà lại khiến người ta không thể rời mắt.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip